Chương 1. Sô -Cô - La

9 0 0
                                    

Chương 1.1: Sô-cô-la


Sô-cô-la đắng nhưng vẫn nếm được chút ngọt. Giữa đau thương và mệt mỏi tôi vẫn có thể tìm thấy yêu thương.


Bốn giờ sáng, bài Lie của BIGBANG vang lên. Tôi mờ lờ thức dậy, với tay tắt nhạc bật đèn bàn lên, ngồi phịch xuống ghế, nhìn ra ngoài đồng đèn đường dọc theo quốc lộ còn sáng. Năm cuối cấp, bài tập rủ theo đề ôn thi đại học cứ thay phiên nhau làm héo mòn nhan sắc của tôi, cũng may tôi học trường tư, không giờ chắc tôi cũng chết như bao đứa 12 trường công. Nói vậy thôi chứ thật ra thuộc dạng "Khổ trước sướng sau". Trong hè, học sinh trường người ta bận rộn học kèm hay du lịch nghỉ dưỡng các kiểu, trường tôi chỉ cho có hai tuần nghỉ hè sau đó đi học chính thức liền. Thành ra giờ chỉ vừa mới đầu tháng 9, trường đã gần hoàn thành xong chương trình học. Ở trên lớp chỉ học mấy môn có trong khối mình thi, còn mấy môn phụ thầy cô nhìn mặt cho điểm. Thời gian trống gấp gút ôn thi.

Tôi đang giải đề toán năm 2016 giữa chừng , đèn phòng liền bật sáng. Tôi vội quay ra cửa nhìn thấy thằng Phú đang cầm hộp cứu thương. Nhìn nó rất hoảng, tôi lướt qua khắp người nó. Quái! Nó có bị thương gì đâu. Tôi chưa kịp hỏi, nó chạy ào vào phòng cầm cánh tay trái tôi giơ lên cao, xem xét, rồi tức giận trừng mắt nhìn tôi lớn tiếng.

-Bị thương sao không nói?

-Nói với mày chi? – Tôi giật tay ra, xoa xoa miếng băng quấn ngang cổ tay trái, ngả lưng ra sau nhìn nó . - Mày có biết băng bó cái quái gì đâu na mà nói.

- Nhưng ít ra chị em trong nhà Hai cũng phải nói với em tiếng.

-Mày nhiều chuyện quá! – Tôi đẩy nó ra xa, quay lại tiếp tục học bài. – Đi ra ngoài cho tao học!

Nó đứng đó một lúc sau, mới cuối thấp đầu xuống nhỏ giọng:
-Hai...

-Nói! – Tôi hít sâu, đập nhẹ cây viết xuống bàn, kiên nhẫn quay đầu lại. Tôi chúa ghét ai làm phiền khi đang tập trung.

-Em...

-Bà mẹ nó! Mày đàn ông hay đàn bà vậy? Có gì cứ nói quạch tẹt ra đi!

-Hay em với hai đứa nhỏ đi làm phụ Hai.

-Tao cấm! – Tôi đập bàn một cái rồi bật dậy, chỉ tay thẳng mặt thằng Phú. – Tao có bán mạng đi làm tao cũng không để em mình chịu khổ. Tao chưa xử tội mày hôm bữa dẫn con Trang con Ngọc đi bán vé số là hên cho mày lắm rồi đó. Đừng có ở đó mà đòi đi làm!

-Nhưng ngày nào Hai cũng đi làm về khuya hết. Thân con gái đi đêm không tốt đâu Hai.

-Chị Hai mày tự biết cách.

-Hay Hai tìm công việc chỗ khác đi! Làm việc ở đó nguy hiểm quá! Cứ lâu lâu Hai lại bị thương.

Tôi nhắm mắt lại, thở dài hơn cả một cây số. Thằng Phú vừa lo lắng vừa trông chờ nhìn tôi. Tôi là chị nó, hơn nó có ba bốn tuổi nhưng tôi già dặn hơn nó rất nhiều. Tôi đủ biết cái gì đúng cái gì sai. Đôi khi cái sai nó mang lại lợi ích nhiều hơn và tôi phải chọn cái sai. Tôi lại gần vỗ vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó.

100 ngày trước khi cướiWhere stories live. Discover now