Chương 6. Chuyện cũ

1 0 0
                                    



Nhắc nhở nho nhỏ: Chương 6 đã sửa xong xuôi. Nói luôn bắt đầu chương sau sẽ là giông tố bão bùng, bùng, búng chéo.


Chương 6. Chuyện cũ

Lời hứa mang tính chất của tương lai...
Vì vậy tốt nhất đừng hứa.


Tôi nhướng mày lên nhìn Thần Lỗi. Lòng tự hỏi thầm: "Thằng cha này chắc mới té giếng nên mới có thể phát ra một câu xanh rờn như vậy được." Tôi cố tình nghệch mặt ra không hiểu:

-Nói cái gì vậy?

Thần Lỗi nhíu mày, mím môi mỏng, gằn từng chữ một:

-Anh.nói.là.anh.yêu.em!

-Tưởng gì!

Tôi bật cười nhàm chán đứng dậy, phủi đi bụi bẩn và cỏ khô dính trên người đến khi thấy tạm ổn, mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Thần Lỗi. Tôi đặt tay lên tim mình.

-Tim tôi thậm chí chẳng thèm đập mạnh lấy một cái đây này! Nếu muốn tỏ tình với tôi thì về nhà luyện thêm đi.

Dứt câu tôi liền xoay người sải bước vào trong nhà, coi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Tôi biết! Thần Lỗi đang nhìn theo bằng đôi mắt của người vừa bị từ chối nhưng tôi cố tình không quan tâm. Anh ta đứng đó muốn buồn, muốn khóc, muốn làm gì thì làm. Miễn sao không phá hoại tài sản tư nhân là được.

Vừa bước chân vào nhà. Tôi liền thấy mấy đứa nhỏ cùng thằng Lâm đang đứng trong bếp, ăn bánh Trung Thu và chè. Môi tôi vẽ lên một nụ cười.

-Ăn không rủ nhen?

-Lại đây ăn chứ nói gì. – Thằng Lâm chẹp miệng, không thèm liếc tôi lấy một cái. – Da mặt mày đủ dày để ăn không cần xin ai.

Tôi cười cười bước nhanh vào bếp. Nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, đủ biết nó hết giận rồi.

-Đút cho chị Hai một miếng chè đi!

Tôi cúi người xuống, há miệng ra trước mặt bé Trang. Con bé "dạ" một tiếng đầy sợ sệt, cẩn thận múc cho tôi một miếng, người hơi ngã về phía sau. Đút cho chị hai nó ăn mà làm như đút cho cọp cái ăn không bằng ý. Trong lòng tôi oán thầm như vậy. Nhưng ngoài mặt cứ cười tươi như bông mới tưới. Tay đưa lên xoa đầu nó.

-Ngon quá!

Tôi sững cả người khi đầu lưỡi cảm nhận được vị của món chè. Tôi nghe thằng Phú nói ngon rồi nhưng không nghĩ là ngon tới mức này. Mọi người trợn mắt lên nhìn tôi. Họ không nghĩ tôi sẽ khen Thần Lỗi. Tôi với lấy chén chè cuối cùng, bưng lên húp luôn.

-Ngon thì khen thôi. Có cái gì đâu mà nhìn? Chị mày vốn công tư phân minh.

Càng ăn lại càng thấy ngon. Độ ngọt vừa phải. Thoang thoảng mùi tinh dầu bưởi. Nước đường trong veo. Lượng bột năng cho vào rất chuẩn tạo độ sánh vừa đủ, để hạt đậu xanh nổi lềnh bềnh trong nước đường. Hạt đậu lại còn nguyên không hề bị nát. Vị bùi của hạt đậu kết hợp với nước đường tan ngay ở đầu lưỡi, hoàn quyện cùng nước cốt dừa vừa thơm lại béo ngậy. Rất ngon!

Tôi liếm vành môi còn dính nước đường, chép miệng khen:

-Công nhận ngon thật!

-Không biết má với anh Thần Lỗi ai nấu ngon hơn ha?

Trang vừa nói xong, không khí liền chìm xuống đáy. Con bé ngơ ngác quay đầu nhìn mọi người theo kiểu không hiểu sao tự nhiên đang vui đi thành ra như vậy. Tôi nhìn con bé Ngọc cùng thằng Phú cố gắng ăn hết chén chè, tự nhiên lòng như bị ai đó nhéo một cái rõ đau.

-Ăn đi! – Thằng Lâm cầm miếng bánh Trung Thu đưa lên ngay miệng tôi.

Tôi cười cười. Đưa tay lên cầm lấy miếng bánh nhân dừa, nhai chậm chạp. Chẳng có mùi vị gì cả!

-Cảm ơn mày. Thằng chó tao nuôi!

-Bớt sủa đi mày!

-Mày vừa nói cái gì á? Nói lại cho tao nghe coi!
...

Tôi với thằng Lâm đôi co với nhau. Thằng Phú cũng xen thêm vào vài câu. Nhưng vẫn không thể điều hòa không khí. Dường như trong thâm tâm mỗi người chúng tôi đều hiểu, mình vì những người còn lại mà cố làm ra vẻ mặt vui vẻ.

Tôi với thằng Lâm dọn dẹp xong xuôi mới tắt đèn lên lầu. Do tôi phải tắm rửa, thay lại bộ đồ bị bẩn nên lên sau. Lúc tắt bóng đèn cuối cùng, tôi nhìn thấy Thần Lỗi vẫn còn đang đứng đó, ngay cạnh hồ bơi. Nhìn cái dáng người cao lớn trong đêm trăng.

Anh ta trông cô đơn quá! Có phải tôi đã quá lời không?

Tôi chợt nhớ tới hình dáng của thằng Lâm ngày ấy. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.

-Thôi kệ đi! Anh ta là Ác quỷ nên chắc không sao đâu.

Nghĩ vậy, tôi tắt đèn và định bước lên lầu. Chợt nhớ có chuyện cần nói với Thần Lỗi.
...

-Vô nhà đi! Tôi có chuyện muốn hỏi anh. – Tôi hất mặt vào nhà.

-Được! – Thần Lỗi nhìn vẫn chưa hết buồn, vẫn cố cười với tôi.

Tôi xoay người bước vào trong nhà trước. Anh ta có cần thiết phải trưng ra cái vẻ mặt đó không. Bị một đứa trai không ra trai gái không ra gái như tôi từ chối có đáng để buồn. Nếu là tôi, tôi sẽ cố gắng che giấu cảm xúc đi. Nếu không làm vậy thì mất mặt đàn ông lắm.

Đàn ông dù mất hết tất cả nhưng họ vẫn sẽ giữa lòng tự trọng của mình. Lòng tự trọng của đàn ông luôn cao hơn phụ nữ. Đó là lí do tại sao họ hiếu thắng hơn và nước mắt của họ không dễ gì rơi xuống.

Vừa mới bước vào nhà, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy thằng Lâm. Nó đứng giữa nhà, ngay cạnh ghế sofa. Tôi vội tìm ra một cái lí do nào đó để đuổi nó lên lầu. Nó liền nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu "Mày có làm gì tao cũng không có đi đâu hết!" Tôi nhếch môi lên cười. Tôi nên mừng hay nên tức giận, với thằng bạn quá hiểu mình đây.

Lâm nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:

-Tao muốn nghe, chuyện mày nói với Thần Lỗi!

-Mày muốn nghe. Tao cho mày nghe!

-Em muốn nói chuyện gì với anh?

Tôi xoay lưng về phía Thần Lỗi. Thấy ánh mắt anh ta mệt mỏi như đang cố gắng ở lại đây. Tôi chợt nhói lòng. Vì nó giống một người, một người luôn cố gắng ở bên cạnh tôi khi tôi cố tình làm lớn chuyện. Giọng tôi lạnh xuống.

-Đến khi nào anh dẫn tôi đi nhận xác của ba má? Đã quá thời gian anh nói!

-Anh sẽ đưa họ về. Không cần em đi đâu. Đường đi rất khó khăn.

Tôi nhướng mày, ngước mặt lên, trợn mắt nhìn:

– Nó ở tận cùng thế giới chắc?

-Ba ngày nữa. Hạn chót ba ngày nữa. Anh sẽ đưa họ về cho em.

-Làm được đi rồi nói! – Tôi khó chịu, xoay mặt đi.

Từ nhỏ, tôi thường xuyên bị những lời hứa hẹn lừa không biết bao lần. Nên tôi luôn khó chịu với những ai hứa hẹn hay thề thốt. Với tôi nói được là một chuyện, còn làm được hay không là một chuyện khác nữa. Lời hứa mang tính chất của tương lai. Và chuyện của tương lai chẳng ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy tốt nhất đừng hứa. Cho dù chuyện đó mình biết chắc.

Khi bạn hứa hẹn với một ai đó. Bạn đã gieo vào lòng họ một niềm tin, một sự hi vọng. Bạn chẳng bao giờ biết được, cảm giác của họ khi bạn quỵt lời hứa đâu.

-Chúng ta đã lập khế ước với nhau nên em đừng lo. – Thần Lỗi cất giọng đều đều nhưng mỗi tiếng chắc như đinh đóng cột.

Tôi chợt giật mình, ngước lên nhìn anh ta. Tôi đã quên mất cái vụ khế ứơc.

-Khế ước gì? – Tiếng thằng Lâm khó chịu cất lên. – Mày lập khế ước gì với ổng?

Tôi quay sang nhìn gương mặt khó chịu của Lâm, không biết phải giải thích ra làm sao:

-Tao..

-Nói! – Thằng Lâm quát ầm lên. Tay nó đập mạnh xuống cạnh ghế sofa.

Tôi giật bắn cả người, vội đưa ngón trỏ lên che miệng "suỵt" mấy tiếng, hốt hoảng nói nhưng tiếng rất nhỏ:

-Nói nhỏ thôi ông tướng! Để em tui còn ngủ nữa.

-Cách âm!

-Hả? À ờ, hiểu rồi!

Ý của nó muốn nói: "Đóng cửa phòng lại rồi. Tường và cửa cũng cách âm nên không có nghe được cái gì hết đâu." Nó nói cái giọng này là hiểu rồi đó. Nhưng tôi vẫn không muốn nói cho nó biết. Nó không nên biết vẫn hơn dù cho nó có ghét tôi. Ai biết được con Ác quỷ đứng ngay bên cạnh tôi sẽ làm gì nó.

-Nói!

Dù chỉ có ánh trăng bên ngoài hắc vào gian phòng khách nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được nét giận dữ muốn đánh người, trên mặt của thằng bạn thân. Nó rất hiếm khi nói chuyện cộc lốc với tôi, càng không có thái độ tức giận ra mặt như vậy. Xem ra tôi không nói, phen này khó sống với nó.

Tôi cúi đầu thở dài xong quay sang nói Thần Lỗi. Đang trừng trừng mắt nhìn thằng Lâm.

-Anh đi đi!

Thần Lỗi định phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết của tôi. Đành tiến về phía tôi, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai.

-Cẩn thẩn! Anh sẽ sớm quay về!

Nói xong, anh ta cũng biết mất, trước sự ngỡ ngàng của Thằng Lâm.

Tôi nhắm mặt lại nói:

-Thần Lỗi là một Ác quỷ. Anh ta là Vua của Ác quỷ. Tao đã chấp nhận làm vợ của anh ta để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của mày và Dịu Vị, của ba má và các em tao. Đó là khế ước của tao với Thần Lỗi.

Bốp!

Tôi bay ra sau và ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, trước cú đấm bất ngờ của thằng Lâm. Nó nửa ngồi nửa quỳ, xách cổ áo tôi lên, hung hăng nện thêm vài đấm nữa. Mặt tôi hết xoay bên trái liền xoay bên phải. Máu bắt đầu chảy ra. Nhưng tôi không phản đòn, cứ nằm im đó cho nó đánh. Một phần vì nó là bạn tôi, một phần nữa là em của tôi đang ngủ trên lầu.

-Mày điên rồi phải không? Mày mát dây rồi phải không? Đứt hết dây thần kinh rồi chứ gì? Phải không?! HẢ?!

Nó hét ầm lên. Rồi buông tôi ra, ngồi phịch xuống xuống, chống hai tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn tôi, thở hổn hển. Lúc này, tôi mới chống tay ngồi dậy, quệt đi máu đang chảy ra ở miệng và mũi. Tôi nhìn nó cười cười.

-Nát hết gương mặt đẹp trai của tao!

-Giỡn nữa hả?! – Thằng Lâm đập thẳng chân vào bên hông tôi một cú...rất đau!

-Mày định đánh chết bạn mày đó à? – Tôi vẫn cười, vừa cười vừa xoa cái hông đau điếng.

Thằng Lâm nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi:

-Tao đang rất muốn đánh chết mày đây! Con khốn!

Tôi vừa nói vừa đưa tay lên chạm miệng vết thương trên môi:

-Mày biết lí do tao làm vậy mà, chẳng phải sao?

-Tao biết! Vì vậy mới đánh cho mày khôn ra! Chỉ số IQ 165 của mày đem cho chó gặm đi!

-Mày lầm rồi! Chỉ số IQ của tao không dừng lại ở 165.

-Gì?!

-Hè năm trước, chỉ số IQ của tao đã là 187 và nó đang tiếp tục tăng. Vì tốc độ tiếp thu và khả năng ghi nhớ của tao tăng lên. – Tôi liền nói tiếp trước khi thằng Lâm kịp lên tiếng. – Tao bị thần kinh bên cạnh đó còn có khuynh hướng bị trầm cảm. Để cứu lấy tao, ba đã chế ra một loại thuốc đặc biệt. – Tôi đứng dậy, tiếng về phía chiếc đàn dương cầm, cạnh cầu thàng. Lấy từ trong hộp đàn ra một hộp gỗ. – Nó đây!

Thằng Lâm không tin vào mắt mình. Nó từ từ đứng dậy, mở đèn flash lên. Trong lúc đó, tôi mở nắp rồi lấy ra một xi-lanh mới và một ống thuốc. Nó giống như mấy ống thuốc bổ Calcium Corbiere. Thằng Lâm lấy ống thuốc từ tay tôi. Săm soi thật kĩ lưỡng chất lỏng sánh và trong veo có trong ống.

-Nó là thuốc gì?

Tôi nhắm mắt lại, cúi nhẹ đầu và khẽ lắc:

-Tao không biết! Ba nói - thuốc này giúp tao ổn định lại thần kinh khi tao lên cơn.

-Lên cơn? – Thằng Lâm quay thắt lại nhìn tôi. – Trước giờ sao tao lại không biết?

-Ở trường, mỗi lần tao dùng áo khoác che kín tay lại là mỗi lần tao lên cơn. Thứ tao dấu trong áo là thuốc và xi-lanh.

-Vậy... – Thằng Lâm sững người lại. Con số nó tính toán trong đầu có lẽ đủ làm nó sốc.

-Tao tiêm vào người bằng cách bẻ ống thuốc ra và dùng xi-lanh hút hết 10ml thuốc. – Tôi vừa nói vừa thao tác. – Sau đó dùng áo quấn kín tay lại, bóp nát ống thuốc rồi thả vào bồn cầu, xả nước cho trôi hết đi.

Tôi đặt vỏ ống thuốc lên bàn phím. Nhờ ánh đèn flash của thằng Lâm, cộng việc cơ thể khá gầy của mình nên tôi có thể nhìn rõ gân trên cánh tay trái. Tôi tiêm thuốc vào trong động mạch. Thằng Lâm vội giữ bàn tay tôi lại. Vẻ mặt của nó vừa lo vừa sợ, vừa tức giận, lại đau xót. Tôi ngước mặt lên nhìn nó cười cười. Vì nó không dám dùng lực do sợ gãy kim tiêm nên tôi đưa hết lượng thuốc đó vào trong người. Tiêm xong, tôi đặt xi- lanh lên bàn phím. Thằng Lâm vung nấm đấm lên cao nhưng cuối cùng nó lại khó khăn hạ tay xuống. Tôi nở môi cười với nó.

-Giống xì ke lắm đúng không? (xì ke: người nghiện ma túy)

Thằng Lâm tức không nói lên lời với tôi. Nó lại chỗ bộ ghế sofa và trút giận lên thành ghế. Đến khi trút giận xong, nó mới vừa thở vừa nói.

-Tại sao mày phải tiêm cái đó vào người? Mày có biết nó có chứa cái gì trong đó không hả? Hơn nữa bây giờ mày đâu có lên cơn đâu?

-Tao chưa lên cơn thôi. – Tôi thả người xuống ghế, hai chân gác lên bàn.

Thằng Lâm quắc mắt nhìn tôi, rít giọng lên:

-Nói cho rõ ra đi!

-Với tao muốn biết được cái thứ thuốc đó chứa gì không phải chuyện khó. – Tôi nở môi cười. - Nhưng tao tin! Tao tin ba tuyệt đối sẽ không làm hại tao. Và bằng chứng là cho tới giờ tao vẫn sống nhăn răng. – Tôi nhe răng ra cười. Nhưng thấy cái nhíu mày của thằng bạn thân nên tôi nghiêm túc lại. - Tao muốn kể cho mày biết về quá khứ của tao nên tao cần thuốc.

-Dẹp mẹ nó đi!

-Tao biết mày luôn tò mò về nó chỉ có điều mày không nói ra thôi. Hơn nữa, mày hãy để tao nói ra vì trước sau gì tao cũng phải nói. Nói ra lúc này sẽ đỡ khổ sở hơn.

Thằng Lâm nhíu mày, khó xử:

-Vậy thì mày nói đi. Tao đang muốn biết về quá khứ của mày đây!

Nó đi lại và ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi. Tôi nhếch môi lên cười, nhìn thằng bạn đang bắt chéo chân, hai bàn tay đan chéo vào nhau còn khuỷu tay thì gác lên hai thành ghế.

Tôi muốn kể cho nó nghe không chỉ đơn giản là như vậy. Còn do nhìn thằng Lâm chẳng khác nào tôi nhìn vào gương. Tự soi ra nhân cách thứ hai của chính mình – lạnh lùng, cô độc, thờ ơ đến vô tình và tàn nhẫn khi cần thiết. Nhưng có một trái tim luôn khao khát được yêu thương. Tôi nhìn nó thật lâu mới chậm rãi nói ra quá khứ của mình.

-Tao sống trong một khu ổ chuột ven sông Sài Gòn. Ngôi nhà của tao được dựng ngay cạnh sông. Nền nhà tao được làm bằng những tấm ván gỗ và cột nhà bằng cây bạc hà. Tất cả đều bị vức đi ở các công trình xây dựng. Vách nhà giăng bạc. Mái nhà được làm bằng mái tôn xi măng. Mỗi lần bước đi trong nhà đều phải bước thật chậm và thật nhẹ. Nhưng tiếng nhà cọt kẹt vẫn phát ra và bụi gỗ rơi xuống từ mái nhà do bị mọt gỗ ăn. Đồ dùng trong nhà được má tao nhặt từ bãi rác. Và tao cũng được sinh ra từ bãi rác.

– Mày biết không? Ngay từ khi sinh ra và tới tận bây giờ da của tao không hề thay đổi. Nó cứ trắng trẻo và xinh đẹp như da quảng cáo. Cho dù tao dãi nắng dầm sương, lang thang khắp mọi ngõ nghách của thành phố để tìm ve chai trong bộ quần áo rách nát.

Tôi dán mắt lên mặt bàn mà não chẳng phân tích được tôi đang nhìn cái nhìn. Tôi ôm lấy gò má, cười méo mó.

-Cả gương mặt xinh đẹp đến khó chấp nhận này nữa! Đỉnh điểm cho đến khi tao đến tuổi đi học. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tao không thể đi học được. Tao chỉ có thể đến những ngôi trường để nghe lỏm. Ấy thế tao học còn giỏi hơn đứa lớp ba. Giỏi đến mức cô giáo dạy lớp tao nghe lỏm phải đến tận nhà vận động tao đi học, với lời hứa sẽ chi trả mọi học phí. Nhưng họ!

Giọng tôi rít lên. Mắt tôi trợn trừng. Gân xanh trên mặt nổi lên, giật mạnh. Tôi ngước cổ lên cao nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thằng Lâm trợn mắt nhìn tôi. Nó như nhìn thấy quỷ!

-Những con người ngu dốt đó! Những con người chẳng thể học hết nổi cấp một đó! Đã nhanh chóng đặt tên tao là "con Hoang". Vì họ cho rằng tao không phải là con của ba má tao!

Tôi gào lên. Hai tay đấm mạnh xuống ghế. Một chút ý thức còn sót lại nhắc nhở tôi phải kiềm chế lại. Kiềm chế đến phát đau! Gương mặt nhăn nhó đến méo mó. Hai tay xiết vào nhau đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay. Hai tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ.

Không được Diễm Nghi! Mày phải bình tĩnh lại. Mày bây giờ là người không phải là con Thú hoang. Con Thú hoang năm đó đã chết rồi!

-Nghi! Mày làm sao vậy! – Thằng Lâm hốt hoảng bật dậy.

-Mày ngồi im đó đi!

Tôi khó nhọc nói hết câu. Một tay ôm lấy đầu. Một tay ra duỗi thẳng ra hướng về phía thằng Lâm, ra hiệu cho nó ngồi xuống. Thằng Lâm chậm rãi ngồi xuống. Mắt vẫn không rời khỏi tôi.

...

- ..Bởi vì ba má tao thất học và ngu dốt, xấu xí và đen đúa. Họ gọi tao là "con Hoang" nhiều đến mức tao cũng quên đi cái tên ba má đã đặt cho tao. Đám trẻ trong xóm không có nhiều tiền bằng tao. Vì tụi nó đi học và không biết đi chỗ nào tìm được nhiều ve chai. Vì vậy chúng không ngừng xỉa xói và đánh đập tao để giành lấy bao ve chai. Nhưng tao chưa bao giờ khuất phục chúng nó. Cho dù tao biết để chúng nó đánh, để chúng nó giật lấy ve chai, tao sẽ đỡ bị ăn đòn hơn. Nhưng tao không cho phép mình làm điều đó. Mồ hôi công sức của tao! Và điều quan trọng hơn nữa tao phải đem tiền về cho ba. Người đàn ông nghe lời đàn cẩu ngoài đường nghĩ tao không phải con của ổng! Nên ông đã coi tao không bằng một con chó!

Tôi ngã người ra sau vì sợ nước mắt rơi. Tôi không đủ can đảm để kể cho thằng Lâm nghe tôi đã sống không bằng một con chó, nó tệ đến thế nào. Tôi ngồi im đó cho đến khi khá hơn mới ngồi thẳng lưng dậy, ho khan mấy tiếng lấy lại giọng mới tiếp tục từ từ kể.

-Bị cha ruột hành hạ còn má ruột đi mặc kệ. Vì má đã quá mệt mỏi với ông ấy, với những lời nói xung quanh và cả chuyện cơm áo. Má không còn dư hơi sức đâu để quan tâm tới tao. Mỗi lần má thấy tao bị hành hạ. Dù không nhìn thấy nhưng tao cảm nhận được, má chỉ nhìn bằng ánh mắt xót xa cho số phận tao và cảm tháy hối hận khi sanh ra tao. Sống trong môi trường đó tao trở nên lầm lì, ít nói. Nhiều người còn tưởng tao bị câm. Không biết từ khi nào, tao trở thành đứa hung bạo nhất xóm. Tao sẵn sàng liều mạng đánh nhau với bất cứ đứa nào dám đụng đến bao ve chai của tao. Bởi vậy tụi nhỏ gọi là "Chó hoang"!

Tôi bật cười nhạt nhẽo, mỉa mai cho chính số phận của mình.

-Nhưng trời xanh có mắt! – Tôi lại ngước mặt lên và cười. Lần này là cười vui vẻ và hài lòng. – Cuối cùng ba tao cũng bị trả báo. Sau một lần bị trúng gió ổng bị liệt nửa người. Ổng không thể đi làm nên đâm ra sinh tật. Tối ngày chỉ biết uống rượu, cờ bạc và hút chích. Cuộc sống của tao đã tăm tối lại càng tăm tối hơn. Nhiều lúc tao ngủ, ổng trở về chìa cây kim ra dọa. Dù không muốn nhưng tao vẫn phải đưa ổng tiền. Tao nhớ một lần, do tao đang trốn ổng nên ngủ bên gốc cây trứng cá cạnh sông. Ổng không biết ở đâu chui ra, xách đầu tao lên như xách đầu một con gà. Ổng nhận tao xuống nước, dìm tao cho đến khi tao đưa tiền.

Nước mắt tôi chảy ra, lăn dài trên gò má, lăn xuống nụ cười héo hắt.

-Sau này tao mới ý thức được. Khi con nghiện lên cơn, họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có tiền. Vì vậy tao luôn để một số tiền vừa đủ một liều thuốc cho ổng trong cái lon sữa bò, bên cạnh cái lò than trong góc nhà....

-Tại sao mày không bỏ trốn? – Thằng Lâm bất ngờ lên tiếng. Giọng nó đầy trách móc. – Mày lúc đó, không khó để tìm một người nhận nuôi. Trắng trẻo, xinh đẹp và thông minh. Tại sao lại không giải thoát bản thân?

-Vì con người luôn có một niềm tin mãnh liệt vào người thân. – Tôi nhìn nó, cười buồn. - Trên thế giới này tao chỉ có hai người họ là người thân. Huống chi họ là người sinh ra tao.

-Vậy tại sao mày làm con nuôi của vợ chồng chú Thanh?

-Đó là khi ba tao lên cơn nhưng không có thuốc và ông ấy đã chết. Không lâu sau, má tao cũng chết do bị nhiễm HIV từ ổng. Cái nhà của tao dù chẳng có cái gì ra hồn nhưng vẫn bị người trong xóm tới lấy. Cái thau ở nhà người này. Cái rổ đỏ ở nhà người kia. Còn cái nhà, không cũng không biết có nên gọi là cái nhà hay không. – Tôi cười mỉa mai qua hơi thở. - Nó đã bị họ đốt. Họ nói ba má tao chết trong cái nhà đó, sẽ trở thành ma về ám nên họ đốt. Cái nhà đó cùng cái xóm đó nên công an chẳng thèm bận tâm. Tao thế là trắng tay!

-Thế còn mày? Mày ra sao khi đó?

-Tao chính là người nhìn thấy hai người đó chết!

-...

-Cả hai lần công an tìm tới tao. Tao đều trốn mất. Và cho tới khi sau cái chết của má tao, tao trốn biệt mười ngày mới về. Lúc về, bị người trong xóm giải lên công an. Công an điều tra, tao không có liên quan gì tới vụ án. Họ tốt bụng dẫn tao đi làm xét nghiệm để biết có bị nhiễm HIV hay không. Nhờ vậy tao đã gặp ba má Thanh.

Giọng tôi ôn hòa trở lại, giấu không được niềm vui. Cõi lòng chợt ấm giống như có ai đó đang ôm lấy mình. Tôi ngồi cười ngây ngô.

Cũng may là ba má ruột tao không có làm giấy khai sanh cho tao. Hơn nữa, họ cũng chẳng có hôn thú nên thủ tục nhận nuôi rất nhanh. Ba đã đặt tên tao là Diễm Nghi. Ba nói, tao sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp nên lấy từ Diễm trong kiều diễm. Và dù chỉ có mới tám tuổi đầu nhưng cặp mắt lúc nào cũng đề phòng mọi thứ. Ba nói sự đề phòng đó đã ăn vào trong xương tủy của tao nên ba đặt tên tao là Nghi trong đa nghi. Còn chuyện sau này ra sao mày cũng biết hết rồi đó.

-Tao muốn biết khi nào mày lên cơn?

-Khi có người khen tao trắng!... Những cái khen khác như thông minh, hay xinh đẹp tao nghe nhiều nên quen dần. Chỉ riêng có cái da trắng là tao không thể thích nghi được. – Tôi nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở. - Tao không hiểu nổi, tại sao ngày nào cũng nhìn thấy làn da của mình nhưng tao vẫn cứ căm thù nó. Nó giống như chứng cứ chứng minh tao không phải con của ba tao, cũng tại nó mà đẩy tao vào cuộc sống khốn khổ trước đây.

100 ngày trước khi cướiWhere stories live. Discover now