Chương 5. Trung Thu Treo Trước Cửa

1 0 0
                                    


Nhắc nhở nho nhỏ; Chương này Nhi viết lúc đang nhớ nhà nên chắc không có gì kịch tính chủ yếu viết cho vui, rất lầy. Chương này dài hơn mấy chương trước tại cứ viết dồn lại. Mọi người tha hồ mà chặt chém nhá. Cảm ơn đã đọc! Cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng đăng được. *chấm nước mắt* hé hé hé


                                                         Chương 5: Trung Thu treo trước cửa



                                      
Anh yêu em, ngạc nhiên lắm sao?


Tôi mở bừng mắt ra, liền nhìn thấy trần nhà. Không giống mấy lần trước, tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần, tận hưởng cảm giác sung sướng khi được về tới nhà. Sải rộng hai tay hai chân ra, cười tít cả hai mắt lại.


-Oa! Sướng chết đi mất! Một cảm giác thật Yomost!!!

Tôi nằm sấp người lại, mặt vùi vào gối, tay chân không kiềm chế được cứ đập rầm rầm lên giường. Thật sự muốn nhảy cẩng lên luôn ấy chứ! Cảm giác từ Địa Ngục về tới nhà đúng thật không có gì sướng bằng, lại còn được nằm trên chiếc giường thân thương nữa chứ. Sướng chết tôi rồi!

Mãi một lúc sau, tôi mới cảm nhận được cả cơ thể mình mệt mỏi đến rã rời. Mồ hôi làm ướt nhẹp áo, thấm ướt luôn ga giường. Chắc giờ, nhìn tôi giống mới tắm xong, chưa kịp lau khô người, đã vội mặc quần áo vào. Tôi chống hai tay xuống giường, đẩy người dậy, kéo cổ áo ra, thổi hơi vào trong cho mát. Buồn bực làu bàu:

-Cứ tưởng mơ với thực nó khác nhau nhiều lắm chứ. Ai dè cũng mệt y chang nhau.

Một cơn gió nồm nam mát lạnh thổi vào phòng. Tôi chợt rùng mình, rồi nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ. Nắng chiều xinh đẹp nhẹ nhàng bước qua. Cả căn phòng tràn ngập sắc vàng ngọt ngào. Tấm rèm cửa nhẹ bay. Trang vở trên bàn như muốn lật sang trang mới.

Tôi khó khăn bò xuống giường, leo lên bàn học ngồi xếp bằng lại, ngã đầu lên thành cửa. Nắng chiều dịu dàng đậu trên làn da ẩm ướt. Tôi nhìn theo nắng, nhìn theo cái bóng đổ dài trên sàn nhà. Cái bóng mỏng manh, mang cái vẻ gì đó mệt mỏi, lẻ loi và yếu ớt nhưng vẫn phải gồng gánh cái gì đó vô hình trên vai.

Tôi ngước nhìn về phía chân trời xa xôi. Trên nền trời xanh tím cuối thu, những vạt màu cam ngọt ngào, pha chút sắc hồng như đôi má của thiếu nữ e thẹn. Có hàng trăm cánh cò xếp thành từng hàng, từng chữ như M, N, V,... nối đuôi nhau, bay về phía dãy núi xa xôi đằng tây. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy những cảnh này.

Tôi nhớ những ngày hè xưa cũ. Khi tôi ngủ trưa, tới chiều muộn mới ngóc đầu dậy. Ngày ấy, vừa mới mở mắt dậy, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng của em mình la hét inh ỏi đến gà bay chó chạy, tiếng cười giòn tan như bánh quy bơ của má làm. Ở dưới sân, chúng tranh giành nhau ống nước để tưới cây, rồi tưới ướt luôn cả người mình. Những hạt nước li ti trong không khí, hóa thành những dải cầu vồng ẩn hiện trên những vòm lá xanh tươi. Khung cảnh đó đẹp mê hồn tôi.

100 ngày trước khi cướiWhere stories live. Discover now