Chương 8. Lòng trắc ẩn

1 0 0
                                    


Chương 8. Lòng trắc ẩn

Tao không tốt cũng không xấu.

Chỉ đơn giản là hành động theo cảm xúc.


Sự việc lần này chấn động toàn trường. Nó thu hút rất nhiều sự chú ý. Gần như toàn bộ người có trong trường đều đổ ra ngoài sân hoặc đứng trên lầu nhìn xuống coi cho rõ. Nhưng tuyệt đối không có ai dám dùng điện thoại chụp hình hay quay phim.

Xe cấp cứu đứng đầy ngoài sân trường. Tiếng còi hú vang cả một vùng trời. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa người lên xe. Theo sau là mấy thằng lớp tôi đang chạy theo. Tôi nghe rõ tiếng tụi nói: "Con Nghi đâu? Nó đâu rồi?" "Nó có làm sao không vậy trời?'' ''Mẹ nó! Nó chạy đi đâu rồi?"... Tôi khẽ nhếch môi cười. Nếu tụi nó nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ thì liệu có lo lắng tới phát cáu hay không.

Tôi lẫn vào đám đông, xem hậu quả mình gây ra. Che đi chiếc áo sơ mi trắng máu me be bét bằng áo khoác đồng phục. Kèm thêm mũ lưỡi trai đen, kéo sụp xuống che hết nửa mặt. Do chiều cao vượt trội nên tôi dễ dàng nhìn thấy bọn con trai lúc nãy bị tôi đánh cho xuýt tí nữa về gặp ông bà. Theo như đám đông bàn tán, chúng không phải là học sinh của trường. Có vẻ như Võ Hồng Hào đã thuê chúng.

Bây giờ, bình tĩnh lại tôi cảm thấy cực kì hối hận. Nói quá một chút – Thiên thần đang mắng chửi tôi. Không biết tụi nó có bị di chứng gì không nữa. Lỡ có, chắc tôi hối hận cả đời mất!
Đến khi chiếc xe cấp cứu chở mấy đứa con gái lớp mình đi khuất, tôi mới lặng lẽ xoay người bỏ đi. Có vài đứa nhận ra tôi nhưng tụi nó không chắc đó có phải tôi hay không nên không dám lại gần. Cũng phải thôi! Trong mắt tụi nó tôi luôn nở môi cười. Cho dù trời có sập xuống vẫn cười!


Tôi đứng giữa sân trường, tách ra khỏi đám đông.

Ác quỷ đi rồi để lại gì đây? Cảm xúc này sao?

Lẻ loi. Nhỏ nhoi. Trơ trọi. Mỏi mệt đến rã rời.

Tưởng chừng như đã ngã xuống.

Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời xám tro. Cảm thấy thật gần nhưng đưa tay lên cao không nắm được:

-Nếu đã ác thì sẽ ác đến tột cùng.

Tôi đút hai tay vào đút quần, kéo vành mũ thấp xuống. Cúi đầu. Lặng yên bước đi trong cơn gió bấc. Giẫm lên từng vũng nước đọng trong sạch, lạnh ngắt.

Cộp...cộp...cộp...

Không gian bỗng chốc yên tĩnh. Yên tĩnh đến ngưng đọng. Và tôi nghe rõ tiếng bước chân vang vọng trong lòng mình.

Cô độc...

Lạc lõng...

Tôi chẳng phải đã quen như thế này từ rất lâu rồi sao nhưng tại sao lúc này lại đi cảm thấy cô đơn? Vì cái gì chứ? Tôi đang khao khát cái thứ tình cảm hèn mọn ư? Để an ủi?

Tôi bật cười mỉa mai chính mình trước suy nghĩ điên rồ đó.

-Thật đáng khinh bỉ! Kẻ như mày đến cuối cuộc đời cũng không bao giờ được hạnh phúc đâu. Phải! Đến cuối cuộc đời. Vì mày là Chó Hoang! Nên sẽ không có ai bên cạnh một con Chó Hoang đâu. Tâm hồn mày đã sớm bị hoen ố. Khoác trên mình đôi cánh xinh đẹp để che giấu sự mục rữa bên trong. Dơ bẩn! Nhớt nhát! Hèn mọn! Bẩn thỉu! Rác rưởi! Đến tột cùng mày là gì?


...

-Mày còn có tao!

Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng thằng Lâm. Không biết nó ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Nở môi cười. Vỗ vai tôi mấy cái. Đồng tử tôi sững lại. Nhường như tôi nhìn thấy ánh sáng phía sau thằng Lâm.

Gì đây? Thiên thần gãy cánh đến cứu giúp Chó Hoang?

Tôi nhếch môi lên khẽ cười một tiếng.

Bộp!

Nó vỗ lưng tôi một cái rất mạnh làm người tôi hơi chúi về phía trước. Giọng Lâm trầm tĩnh:

-Tao với mày là anh em! Dù có chuyện gì xảy ra thì lời thề vẫn không thay đổi! Vì mày là Chó Hoang nên mày mới có thể chơi được một đứa lạnh lùng đến vô tình như tao. Vì tao là chiếc gương phản chiếu chuẩn xác nhất nội tâm mày.

Tôi nở nụ cười an ủi cho chính mình. Dừng bước lại. Xoay người đối diện nó. Tay trái tôi giơ lên trước mặt. Nhếch môi cười. Hất cằm. Thằng Lâm liền hiểu ý. Nó nở môi cười. Tay giơ lên.

Bộp!

Hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau. Tay xiết chặt tay. Giật mạnh một cái cụng vai một cái. Mắt nhìn thẳng vào nhau. Toe toét cười.

-Một ngày làm anh em cả đời làm anh em! Đã là anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!

-Bộ mày có mình nó là anh em à? – Tiếng này là tiếng của thằng Châu.

Tôi cùng Lâm xoay người lại nhìn. Ba anh đẹp trai lớp tôi đang hiên ngang đi tới. Khí chất ngời ngợi. Đến anh hùng võ lâm cũng không bằng. Tôi xoay mặt đi, lấy tay che miệng cười. Mấy thằng này diễn sâu quá rồi!

-Cười cái gì con kia? – Thằng Hoàng hất mặt, tức giận khi tôi cười.

Tôi vẫn giữ nụ cười nguyên vẹn, lắc đầu:

-Tụi mày sai quá sai rồi! So deep vừa thôi chứ mấy chế!

-Kệ tụi tao mày! – Thằng Tùng hất tóc ra sau. – Mình đẹp mình có quyền! Cứ diễn sâu vì cuộc đời cho phép!

Thằng Châu thêm câu:

-Mình thích thì mình làm thôi!

-Kệ tụi mày! Không liên quan! Chuyện này không phải chuyện sửu nhi nên dính vào. Dù cho tụi mày là "con ông cháu cha" cũng không thoát khỏi tội đâu. – Tôi xoay người, kéo cánh tay thằng Lâm đi. – Đi cu!

-Ê...ê...ê...Hai đứa kia! Nói đi là đi một lèo không ngoảnh mặt lại hả? – Tiếng thằng Tùng.

Tôi nghiêng mặt qua nhìn thằng Lâm cười. Nó cười, khẽ lắc đầu. Cuộc đời hai đứa bọn tôi có mấy đứa tụi nó làm bạn kể ra cũng không hoang phí một kiếp người. Đâu dễ gì cùng sống chết với một người. Đến gốc gác, gia cảnh nhà người ta ra sao mình cũng đều không biết.

Người của tôi tranh thủ lúc trường đang bận xem náo nhiệt đã tiến hành vây bắt Võ Hồng Hào. Tống giam nó vào nhà thi đấu, trói chặt vào ghế, chờ tôi tới xử.

Tôi ngồi trên ghế. Đứng hai bên là Lâm và Châu. Hai thằng kia đứng canh chừng nào thằng Hào tỉnh dậy.

Mấy thằng lớp tôi đúng là làm "màu"! Tụi nó tìm mấy cái phùng phi sắt, bỏ gỗ vào, tưới dầu hỏa lên. Hai thùng đặt trước mặt thằng Hào. Hai thùng đặt trước mặt tôi. Tụi nó tắt đèn tối om chờ đợi Hào tỉnh dậy. Một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào qua mấy cửa sổ nhỏ thông gió. Đủ để tôi biết giờ đã tối.
...

-Nó tỉnh rồi tụi mày ơi! Nó tỉnh rồi! Nó tỉnh thật rồi nè! – Thằng Tùng mừng tới mức nói hết một câu là vỗ đùi một cái.

-Châm lửa đi mấy thằng sống ảo! – Tôi híp mắt, chẹp miệng, nhàm chán lên tiếng.

-Ô ki! – Vâng! Lại là tiếng thằng Tùng.

Phựt!

Lửa bùng cháy. Ánh sáng nhanh chóng lan ra khắp cả nhà thi đấu. Trời lạnh. Ngồi cạnh lửa công nhận ấm hết cả người.

Do mới tỉnh dậy gặp phải ánh sáng nên mắt thằng Hào nheo lại. Xoay mặt tránh đi. Tôi vỗ tay mấy cái thật chậm rãi, tạo ra tiếng thật to. Từ từ đứng dậy, đi tới.

-Quéo quèo queo! Chúc mừng bạn Võ Hồng Hào thương mến đã tỉnh dậy!

Ngay khi nó xác định tôi là ai liền nổi điên. Vùng mạnh lên đứng dậy nhưng không được.

-Mẹ mày! Thả tao ra!

Tôi đứng trước mặt nó, cúi người xuống nâng cằm nó lên, mỉm cười khẽ lắc đầu. Thằng này hình như bị phim ảnh hưởng không ít:

-Nếu tao ở trong tay mày thì mày có thả tao ra không?

-TAO GIẾT MÀY!!! TAO GIẾT MÀY!!!

Nó hung hăng gào ầm lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Trông nó như một con thú dữ đang bị trói. Chân ghế đập mạnh xuống nền nhà rầm rầm.

Tôi vẫn giữ môi cười, thả cằm nó ra. Đứng thẳng người dậy:

-Lại nói ngu! Mày không thấy mình đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao? Người muốn giết ai ở đây chính là tao!

Tôi rít lên chữ cuối. Trợn mắt lên nhìn nó. Đồng tử giãn ra. Bàn tay xiết chặt lấy cổ nó. Mặt nó đỏ lên do thiếu oxi. Gân cổ, gân mặt giật mạnh khi nó cố cắn răng chịu đựng. Rõ ràng sắp chết tới nơi nhưng nó nhìn tôi không chịu khuất phục. Nó trợn mắt nhìn tôi. Tròng trắng đỏ ngầu. Vẫn kiên cường lắm! Tôi khẽ giật giật khóe môi. Thả cổ nó ra. Nó liền cúi đầu ho sặc sụa.

Tôi trở lại ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân. Hai tay khoanh trước ngực:

-Tao muốn biết lí do mày kéo mấy đứa lớp tao vào chuyện này?

Nó ngước lên nhìn tôi. Nở một nụ cười khiêu khích:

-Vì tao biết... mày là một đứa rất nóng tính nhưng đụng tới mày, mày sẽ cho qua. Vì gì nhỉ? – Nó nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, nhăn trán suy nghĩ. – Vì mày tốt bụng đến ngu ngốc! Ha ha ha! Nghe thật buồn cười. Tao thật sự không nghĩ mày lại là con người đó. Mày là Thiên thần thực sự sao? Nhưng khi tao kiên nhẫn điều tra thêm một chút nữa lại biết mày sẽ hóa điên! Sẽ giết người nếu như đụng tới người mày thương.

Tôi xiết chặt tay thành nắm đấm. Híp mắt lại nhìn nó. Nó nhìn tôi cười.

-Nhắc tới đây thì mày phải cảm ơn tao mới đúng. Tao đã chứng minh cho mày thấy đám con gái lớp mày quan trọng như thế nào. Kẻ ngoài nóng trong lạnh như mày cũng có trái tim ấm áp quá nhỉ? Cái gì bình tĩnh lý trí trong mọi tình huống? Đám người ngu ngốc ngoài kia có phải nói quá rồi không? Mày đến tột cùng vẫn là một đứa hành động theo tình cảm. Cũng phải ha! Người đứng trên đỉnh cao công danh và quyền lực có trong tay tất cả nhưng tình cảm thì không như mày. Đi trọng tình trọng nghĩa, trọng tình thân là lẽ hiển nhiên thôi. Nhỉ?

Nó nhìn tôi cười đắc thắng. Tôi không điên gì nổi giận để nó đạt được mục đích. Xin lỗi chứ! Tôi sẵn sàng làm đau bản thân để thõa mãn con quỷ trong mình.

Tôi nghiêng đầu cười tươi:

-Nhưng ít nhất trong ba năm, tao sống không cần ai vẫn có những người sống chết cùng tao. Còn mày thì sao? Không có lấy một ai. Mà hình như cô người yêu bé nhỏ của mày cũng bỏ mày đi rồi? Đi đâu ý nhỉ?

Tôi nhìn thằng Hoàng cười giả ngu. Hoàng là một cây thông tin của trường. Chuyện gì nó cũng biết.

Nó cười rõ hiền:

-Mỹ!

Tôi vỗ tay một cái. Làm vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:

-Oh! Là đi Mỹ!

-MÀY CÂM ĐI!!! – Nó hét lớn tới mức muốn đứt dây thanh quản. Gân cổ nổi lên hết rồi kìa. Nó nhìn tôi như nhìn thấy kẻ thù giết cha. – Tất cả là tại mày! Là tại mày hết!

Nó cúi đầu cắn răng khóc. Cả đám bọn tôi giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Tiếng nó gào khóc trong đêm đen, nghe thê lương.

Đắng lòng thanh niên!

Nếu theo tôi biết, thằng này kiêu ngạo chẳng kém gì tôi đâu. Một đứa như vậy đi rơi vào tay kẻ kịch lại có thể khóc?! Khóc đến không giữ hình tượng? Là vì yêu sao?

Tôi ngã người ra sau. Ngước mặt lên nhìn trần nhà. Chờ cho nó khóc xong rồi bàn tiếp.

-Chữ tình đúng là thuốc độc! - Thằng Châu đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu lên tiếng.

Cả tôi và thằng Lâm từ chối cho bình luận. Một người vương vấn tình yêu đơn phương. Một người nhẫn tâm bị bỏ rơi. Nên nói gì đây? Nói rằng mình đồng cảm với kẻ địch? Cho tụi bạn đấm cho vỡ mặt.

-Mày có biết với tao Tuyết Mai quan trọng nhiều bao nhiêu không? Tao yêu cô ấy. Từ nhỏ liền yêu cô ấy. Nhưng cô ấy yêu mày. Cớ sao mày bước lên sân khấu nghêu ngao hát mấy câu, cô ấy liền yêu mày? Yêu đến mức mù quáng! Luôn cố gắng để xứng đáng với mày. Nơi nào mày bước chân tới cô ấy đều kiên quyết phải tới cho bằng được. Tao nghĩ. Nếu là mày, tao đồng ý bước về phía sau để nhìn cô ấy hạnh phúc. Bởi tao so với mày đều thua kém mọi mặt. Nhưng tại sao? Tại sao mày lại từ chối cô ấy?! Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy?! Đám người xung quanh mày có gì tốt hơn cô ấy? Tại sao vì mày mà cô ấy phải chạy trốn? Rời bỏ tao? Tao không cam lòng! Tao không cam lòng! Á...á...á...

Nó ngước mặt lên nhìn trời gào ầm lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, theo gân cổ chảy xuống. Nó giậm chân vùng vẫy kịch liệt. Nhưng tôi thấy nó không phải cố gắng bứt đứt dây trói. Nó đang cố gắng vùng vẩy thoát khỏi nỗi đau của chính mình.

Nó lại cuối đầu, lặng lẽ khóc:

– Tại sao? Tại sao chứ?

Nó cứ lặp lại câu hỏi "Tại sao? Tại sao chứ?" hệt như con rối bị hỏng. Dường như tôi nhìn thấy một bầu không khí đau khổ vây kín nó. Nhấn chìm nó trong nỗi đau tột cùng.
...

Đến khi Võ Hồng Hào bình tĩnh hơn tôi mới nhàn nhạt lên tiếng.

-Vì tao là con gái. Tao có cảm giác với con trai. Nên tao không thể hủy hoại cô ấy. Hơn nữa, đó không phải là tình yêu cô ấy cần. Tình yêu cô ấy cần và người cô ấy cần là mày. Chứ không phải tao! Cô ấy cũng như bao đứa ngoài kia, yêu là yêu cái vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy do tao tạo ra mà thôi. Cái tình cảm đó không là gì cả so với mày. Mày mới chính là chân tình.

Nó ngước lên nhìn tôi sững sờ. Còn tôi nhìn nó cười hiền. Xem ra tôi vừa đẩy thông tư tưởng cho một đứa nữa rồi. Những đứa ế thường làm quân sư quạt mo cho những đứa yêu đương. Câu này, một lần nữa lại được tôi kiểm chứng.

Hào nhìn tôi cười. Nó thở một hơi dài như vừa mới trút xong được một gánh nặng :

-Báo công an đi !

Tôi nhíu mày ngạc nhiên :

-Tại sao ?

-Vì tao muốn mình được sạch sẽ. Sau đó, tao sẽ đi tìm cô ấy. – Nó nhìn tôi cười thanh thản.

Tôi vui vẻ gật đầu :

-Được.

...

Mọi việc đều được dẹp dọn sạch sẽ. Con gái lớp tôi không có chuyện gì nghiêm trọng. Tất cả đều tỉnh lại và điều trị thêm đến khi khỏi hẳn. Đám người bị tôi đánh sẽ không để lại di chứng gì. Chúng sẽ phải vào tù, trả giá cho những chuyện mình đã làm trước đó và cộng thêm vụ lớp tôi nữa. Tôi đâu có dễ dàng bỏ qua! Hối hận thì hối hận thật nhưng cái nào ra cái đấy. Còn chuyện tôi đánh chúng được nhà trường ép nhẹ thành trang giấy – đốt là cháy ! Vì tôi là đứa đầu tiên được chọn đi học bồi dưỡng thi quốc gia bộ môn Toán và còn vì danh tiếng của trường nữa.

Tôi cùng đám con trai khoác vai nhau, vác cặp về nhà. Đứa nào cũng mệt mỏi, la ó như vừa mới chơi bóng rổ xong. Tụi nó còn đùa giỡn, đánh nhau vài cái khi đứa nào đó nói không vừa ý.

-Ê mắm ! – Thằng Hoàng bất chợp khoác vai tôi. – Tại sao mày lại dễ dàng bỏ qua cho nó vậy ? Anh em chưa đánh nó cái nào. Không lẽ mày tốt đến như vậy? Nói nói mấy câu xong cái giải tán, dắt nhau đi dìa.

Tôi cười. Sớm biết thế nào tụi này cũng ý kiến mà :

- Tao không tốt cũng không xấu. Chỉ đơn giản là hành động theo cảm xúc. Còn chuyện tao bỏ qua cho nó là lo tụi mày thôi. Tao sợ sau khi nó ra tù sẽ tìm tụi mày trả thù. Chứ người như nó chưa đủ trình độ để đụng tới tao đâu. – Tôi tự hào hất tóc ra phía sau. - Hơn nữa, nhà trường với gia đình của đám con gái lớp mình sẽ cho nó lãnh mức án cao nhất và họ sẽ cho nó một sống trong tù không dễ dàng gì.

-Vậy còn cái thùng phi thằng Lâm đem tới, nó là thứ gì? – Thằng Châu bước tới trước, xoay mặt hỏi tôi.

-Ừm phải. – Tùng nó chen ngang. – Lúc nãy đi đổ, tao ngửi thấy mùi tanh nhưng tối quá nên tao không biết nó là cái gì.

-Là máu!

-HẢ??? – Cả đám há hốc mồm miệng, trợn mắt lên nhìn tôi.

Tôi che miệng lại cười. Tụi này thật dễ dụ :

-Giỡn thôi ! Là máu giả đó. Còn công thức ra sao thì đó là một điều bí mật. Thiên cơ bất khả lộ!

-Mà mày cần máu giả để làm gì ? – Thằng Hoàng kéo vai tôi, đứng lại.

-Tao biết thằng Hào rất sợ máu. Hình như nhìn thấy máu nó liên tưởng tới cái gì đó khủng khiếp lắm. Tao định thôi miên nó, dẫn nó đi vào nỗi sợ của chính mình. Cho thêm chút máu giả để giấc mơ trở nên chân thực hơn. Vì tao phải giao nó cho công an nên phải chơi kiểu đó thôi.

-Mày ác còn hơn quỷ! – Thằng Châu phán. Cả đám gật đầu.

-Chế quá khen! – Tôi kiêu ngạo, hất mặt ra sau.

-Chảnh chó hởn mày! – Thằng Tùng vờ đè người tôi xuống, thúc một cú vào bụng tôi bằng đầu gối.

Chỉ chờ có thế, ba thằng con trai xúm nhau đánh tôi. Nhưng một chút đau cũng không thấy. Tôi lấy hai tay đỡ trước đỡ sau, đỡ trên đỡ dưới. Miệng không ngừng hét lớn, cười nức nẻ. Đến lúc tôi cảm thấy tình hình không được ổn lắm liền bung chạy hết tốc lực.

-Con kia đứng lại đó! – Thằng Tùng hét với theo.

Một đám nháo nhào rượt theo tôi. Tôi nhảy lên yên sau xe thằng Lâm, quay lưng ra sau, làm mặt quỷ.

-Ngu mới đứng lại! Mà tao đâu có ngu! Tao đây rất thông minh! Ha ha ha

...

Tôi há miệng thở, vuốt bụng:

-Cười đau cả hết cả bụng. À mà quên nữa! – Tôi vỗ vai thằng Lâm. – Mày lên mạng coi thử có cái điện thoại nào được được tầm khoảng hai ba triệu gì đó trở lại giúp tao. Tao muốn mua cho thằng Phú một cái.

Lâm gật đầu. "Ừm" một tiếng thật khẽ.

-Sân kiều! – Tôi cười toe toét, vỗ vai nó mấy cái.

Phú nói với tôi nó muốn một cái điện thoại từ lâu rồi nhưng tôi không cho. Không hẳn vì tôi không có tiền. Tôi sống theo quan điểm: "Có công mới được hưởng lộc. Cuộc đời này không ai cho không ai cái gì." Và tôi cũng dạy những đứa em mình như thế.

Tôi không muốn tụi nó ỷ lại hay trông chờ vào một ai cả. Tôi muốn tụi nó tự thân vận động làm ra thứ mình muốn, luyện tập sự gan dạ đương đầu với khó khăn và tin tưởng vào bản thân mình. Khi có được thứ mình muốn sẽ vui sướng và hạnh phúc hơn so với người khác đem tới. Và tụi nó cũng sẽ biết giữ gìn món đồ đó hơn vì tụi nó đã phải bỏ công sức ra mới có được. Một mũi tên trúng ba con nhạn!

...

Tôi để thằng Lâm đánh lạc hướng tụi nhỏ nhà mình để chạy lên lầu thay đồ. Bình thường tôi rất hay đùa giỡn, chọc ghẹo với tụi nhỏ nhưng tụi nhỏ chưa bao giờ dám tự tiện bước chân vào phòng tôi. Vì tụi nó hiểu tôi sẽ đáng sợ thế nào! Nên tôi hoàn toàn yên tâm giấu toàn bộ vật chứng vào trong tủ quần áo. Sau đó, tôi tắm rửa ở trên lầu, xác nhận không có gì đáng nghi ngờ mới dám bước chân xuống nhà.

-Chị Hai! Ăn cơm chị Hai! – Trang vừa thấy tôi liền chạy lại, kéo tay tôi vào nhà bếp. – Bữa nay anh Phú nấu bí um, rau muống xào, cá hố chiên với đổ chả trứng nữa. Toàn món chị Hai thích không à.

Tôi mỉm cười, nhìn theo cái dáng nhỏ bé mới đứng tới eo, đang dùng sức kéo tôi đi.

-Té dập mặt bây giờ!

Trong ba đứa em, con bé Trang là đứa không hợp với tôi nhất. Tôi luôn nghiêm khắc với nó. Vì nó là em út được ba má nuông chiều nên tôi sợ nó sinh hư. Nó nhút nhát nên mỗi lần đụng chuyện đều đỗ lỗi cho người khác hoặc nói dối để thoát tội. Không được cái nó muốn liền làm la lối om sòm, khóc ré lên, vào phòng đóng cửa lại, sẵn sàng gân cổ lên hỗn với bất cứ ai. Nó cũng rất dẻo miệng. Người lớn luôn bật cười với điều đó. Còn tôi, tôi luôn khó chịu. Tôi cho đó là nịnh. Nói chính xác cách nịnh của nó tôi không thích.

Nhưng trong ba đứa, tôi chiều nó nhất. Nghe có vẻ hơi ngược ngạo vì tôi là một đứa ngược ngạo mà. Trách trời, trách đất, trách thân, trách phận. Trách sao mình cung Song Tử! Con người luôn mâu thuẫn.

-Chị Hai! – Bé Ngọc hào hứng chồm người sang nhìn tôi. – Chuối cúng chín. Chị Hai lấy chuối nấu chè hay chiên bánh chuối ăn nhen chị Hai.

Tôi mỉm cười, gật đầu một cái thật khẽ:

-Ừm.

-Nhắc tới chuối cúng mới nhớ. – Phú dừng đũa. – Sao hôm nay không thấy anh Thần Lỗi tới. Ảnh mà tới là chị em tụi mình có đồ ăn ngon ăn rồi. Sướng!

Lòng tôi trở nên lạnh. Im lặng, cúi đầu ăn cơm. Tôi không muốn phá không khí. Lâm ngồi bên cạnh, liếc nhìn tôi. Nó thay tôi trả lời.

-Ảnh bận. Trong ba ngày này chắc ảnh không tới được đâu.

-Bận gì vậy anh? – Ba đứa đồng thanh, đồng loạt dừng đũa.

Rầm!

Tôi đập đôi đũa xuống bàn:

-Hai ăn no rồi!

Phú nhìn tôi, lo lắng nói:

-Nhưng Hai mới ăn có mấy miếng!

Trang nói thêm:

-Ăn thêm đi Hai! Tới khuya Hai mới về mà.

-Mấy đứa ăn tiếp đi! Không cần lo cho Hai!

Tôi đứng dậy kéo ghế ra. Đi ra ngoài phòng khách xách ba lô, muợn xe thằng Lâm đi làm.

...

Vòng xe tôi lăn đều trên đường. Ánh đèn đường vàng vọt trong đêm vắng vẻ, nhìn xa cả trăm thước mà chẳng thấy ai. Gió bấc lạnh thổi vào người nhưng lòng tôi còn lạnh hơn.

Từ khi nào tụi nhỏ nhà tôi lại quan tâm tới Thần Lỗi nhiều như vậy. Không lẽ trong lúc tôi vật lộn trong cơn mơ, anh ta đã nhanh chóng kết thân với tụi nhỏ. Cũng có thể anh ta dùng ma thuật gì đó để làm tụi nhỏ mến mình.

Tôi rất ích kỷ. Tôi không muốn san sẻ yêu thương với người khác. Hoặc có tất cả hoặc không có gì cả. Tôi không thích đẩy mình vào chỗ không an toàn. Nếu cảm thấy không an toàn tôi sẵn sàng ra đi dù cho bản thân mình đau khổ trăm điều. Còn hơn bị người khác phản bội hay bỏ rơi. Trong chuyện tình cảm, tôi yếu đuối và nhút nhát, sợ hãi đến thế đấy.

Tôi thở dài một hơi:

-Thôi chờ ba ngày nữa đi. Chờ đến khi anh ta đưa ba má trở về đi, rồi hỏi cho ra lẽ.

...

100 ngày trước khi cướiWhere stories live. Discover now