Sau khi Bạch Hạo rời đi Subaru cũng không có lý do gì để ở lại nữa , anh ta nhàn nhạt mở miệng cáo từ
" Tôi cũng phải đi rồi, việc truy bắt Shittokami đành nhờ vả cậu. Mà báo trước cho cậu một tin không hay, tương lai không chỉ có Shittokami có thể gây hại tới cho Yue và thế giới này nữa mà là toàn bộ ma vật đã trốn thoát dần dần sẽ tập trung lại thế giới này. Thân xác và đôi mắt Yue là thứ mà mọi sinh vật tà ác đều mong muốn chiếm đoạt , hi vọng cậu có đủ khả năng bảo vệ cô gái này. Sau khi an bài thoả đáng cho Bạch Hạo tôi sẽ quay lại đây đón cậu tới những nơi có thể kích phát tiềm lực của cậu. Sẽ rất thống khổ đấy Akito. Cậu...sẽ đi chứ?"
Subaru ánh mắt chợt loé mà qua một tia sáng đỏ, khoé miệng nhếch lên tràn ngập chiến ý khiêu khích. Akito cũng không khách khí mà nhìn thẳng vào mắt anh ta một tia khuất phục cũng không có.
"Mỏi mắt mong chờ."
Subaru hài lòng rời đi, cho tới bấy giờ Akito mới thở dài một hơi bất đắc dĩ mà nói
"Tỉnh rồi sao? Họ đều đã đi cả rồi."
Akito vừa dứt lời quả nhiên thấy Yue khẽ động, cô mở mắt , đôi mắt đen thẫm phủ một màn sương mù dày đặc. Nước mắt không tiếng động dâng trào đầy trong khoé mắt lại không chịu rơi xuống giọt nào. Akito thấy thế càng thêm đau lòng. Bởi vì quá mức thương tâm mà không thể dùng lời để diễn tả, nước mắt cũng không thể xoa dịu nỗi đau in hằn trong tâm trí. Akito thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau đớn nhạt nhoà ấy lan thẳng vào sâu trong trái tim mình. Cảm giác hít thở không thông này giống như bóng tối nhấn chìm họ vào vực sâu không thấy đáy, muốn giãy dụa cũng không được.
Akito kéo cô vào lòng mặc kệ nước mắt nghẹn ngào của cô thấm ướt áo anh.
"Subaru nhất định sẽ chăm sóc cho Bạch Hạo thật tốt. Anh ta là thần cai quản không gian lại có một chiến thần bên cạnh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Yue vùi đầu vào lòng anh nức nở. Sự xuất hiện của Bạch Hạo như một cái tát , tát thẳng lên mặt cô. Tát vào trái tim đầy vết xước chưa từng lành lặn của cô suốt từ những ngày ấy. Cô cứ nghĩ rằng anh an an ổn ổn chuyển thế đầu thai, sẽ quên đi mọi ký ức sâu đậm của họ, quên đi khổ đau và bi thương trong quá khứ. Còn cô....cô thủ hộ anh trọn đời trọn kiếp. Tìm kiếm và thủ hộ tất cả những chuyển thế của anh sau này dù rằng trong ký ức họ không có hình bóng của cô. Nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên chéo ngoe thế này?! Akito cùng Bạch Hạo tại sao có thể song song cùng tồn tại? Bạch Hạo đã hứa với cô sẽ không thay đổi tương lai mà cô đã thấy trước đó vì cái gì cho đến cuối cùng lại phản bội lòng tin của cô. Tình cảm của họ không thể vượt qua được ranh giới ; cô không thể ngăn cản sự trừng phạt xảy đến với người cô yêu. Đau đớn thế này mình cô gánh lấy là được rồi sao lại đày đoạ tâm linh Bạch Hạo ngần ấy năm nữa?
Hi vọng và những nỗ lực của cô chỉ mong rằng anh có thể hạnh phúc cuối cùng chỉ là một hồi trò cười. Cô như một con ngốc ngây dại ngần ấy năm đến khi ký ức quay về chờ đợi cô sao vẫn là bi thương tuyệt vọng? Cô không hiểu thế nào là tình yêu nhưng đối với Bạch Hạo cô lại quyến luyến không muốn rời xa. Anh như một tia sáng chiếu roi cuộc sống tăm tối nơi địa ngục giam cầm cô. Cô bám lấy anh như bám lấy sợi rơm rạ cứu mạng vậy. Biết rằng sẽ đứt gãy biết rằng sẽ khổ đau mà không thể ngăn nổi trái tim mình, ngăn nổi tình cảm của mình. Ngày Bạch Hạo rời xa, linh hồn cô rơi vào địa ngục một lần nữa. Mà cũng không đúng, linh hồn cô chưa từng một lần rời khỏi vực sâu của địa ngục. Bạch Hạo vì cô mà tình nguyện rơi vào thâm uyên mà thôi. Anh rời bỏ thế giới chính là lúc anh thoát khỏi bóng tối của địa ngục , thoát khỏi đau khổ khi ở bên cô. Yue nghĩ mình có thể yên lặng nhìn Bạch Hạo biến mất nhưng cô đã sai rồi. Cô mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời và khi tìm lại được anh anh đã chẳng còn là Bạch Hạo khi xưa nữa. Lý trí là thế nhưng tại sao cô vẫn ngăn không được trái tim mình đập vì Bạch Hạo một Bạch Hạo không giống trong ký ức cô?
![](https://img.wattpad.com/cover/64220832-288-k440317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Mộng cảnh nhân sinh
FanfictionVăn án : [Đừng chạy trốn , đã là vận mệnh thì ngươi trốn cũng không thoát được đâu.] Vận mệnh như sợi dây xích , xích chặt cô với lời nguyền rủa của tộc loại mình. Chết không phải là sự đau đớn về thể xác mà là khởi đầu của những dằn vặt tâm linh...