Chương 61 Dằn vặt
"Anh .... là ai?"
Akito nhíu mày nhìn Bạch Hạo , sự cảnh giác trong mắt càng thêm nồng đậm. Bạch Hạo không thèm phản ứng chỉ nhìn Akito chằm chằm như thể muốn tìm ra thứ gì đó trong biểu cảm của anh.
"Tôi là Bạch Hạo . Là không gian chi thần ....cũng là kiếp trước của cậu."
Cuối cùng vẫn là Bạch Hạo mở lời trước. Akito nhướn mày chờ đợi câu nói tiếp theo của anh , Bạch Hạo lại lắc đầu.
"Đã là chuyện rất lâu trước kia. Chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện đâu. Yue...à không. Là Akari đang gặp nguy hiểm."
Akito hít sâu một hơi đè nén toàn bộ tâm tình cuộn trào như sóng dữ của mình xuống đáy lòng, mặc kệ Bạch Hạo Akito xoay người chạy đi. Bạch Hạo vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh khuất dần , một bàn tay đặt ngang tầm mắt che đi màu đen nồng đậm nơi con ngươi anh, cũng che lấp giọt lệ nhạt nhoà nơi khoé mắt.
Đi đi Akito. Tôi không thể ở bên cạnh Yue lúc cô ấy gặp nguy hiểm. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Có thể bảo hộ cô ấy....chỉ có thể là cậu mà thôi.
***************************
Yue không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi tỉnh lại gian phòng thay đồ của Saeko đã trở thành một chiến trường hỗn độn không hơn không kém. Thân thể cô vẫn không thể nào bức toàn bộ độc tính của con rắn chết tiệt đó ra ngoài , độc tính cùng khí tức hắc ám không ngừng ăn mòn cơ thể cô. Linh lực đều dùng để chịu tải thân thể này khiến cho Yue không có cách nào phòng ngự được những đợt tấn công bằng sức lực khó tin của Saeko. Dù là bị đánh đến hôn mê bất tỉnh xong Yue vẫn ý thức được cả cô và Saeko không có khả năng biến căn phòng thay đồ hoa lệ của nhà hát kịch thành một nơi đổ nát khói bụi mù mịt như hiện tại. Và còn hơn thế, ngay cả kết giới phong tỏa không gian cũng được dựng nên.
"Tỉnh rồi hả? Còn ngồi đần ở đó làm gì mau mau nghĩ cách phong ấn cái thứ chết tiệt này cho tôi."
Yue kinh hãi ngẩng đầu chỉ thấy đầy trời đều là vết máu. Một người nam nhân xa lạ tay cầm trường kích quần chiến với đám rắn mà Saeko thả ra. Căn phòng này được kết giới không gian bao bọc chặt chẽ không một kẽ hở, thậm chí người này còn chu đáo làm ra một kết giới nhỏ để bảo hộ cô khỏi đám rắn rết bò đầy mặt đất.
"Cảm ơn."
Subaru nghe được lời này chỉ "sách" một tiếng thân thủ càng thêm tàn nhẫn chém giết. Trong âm điệu lạnh lùng cũng mang theo vài tia không cam lòng.
" không cần cảm ơn . Ta đã hứa với một người không để cho cô chết cho nên một chút cảm kích này cô giữ lại cho mình đi. Nếu đã tỉnh thì tìm cách phong ấn thứ này. Tôi không muốn lưu lại thế giới này quá lâu đâu."
Yue không lên tiếng nhìn chằm chằm vào bóng người Saeko vặn vẹo trong bóng tối , đôi mắt xanh trống rỗng vô thần phát ra ánh sáng quỷ dị. Saeko quay đầu nhìn Yue , một khắc đó Yue rõ ràng nhận ra được thứ bám trên người Saeko hoàn toàn không giống khí tức của những vật thoát ra từ cấm địa hắc ám. Điều này đồng nghĩa với việc Saeko không phải là quỷ khí cần phong ấn. Vậy thì người nam nhân kia vì sao muốn cô phong ấn thứ này đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Mộng cảnh nhân sinh
FanficVăn án : [Đừng chạy trốn , đã là vận mệnh thì ngươi trốn cũng không thoát được đâu.] Vận mệnh như sợi dây xích , xích chặt cô với lời nguyền rủa của tộc loại mình. Chết không phải là sự đau đớn về thể xác mà là khởi đầu của những dằn vặt tâm linh...