Chương 77. Cái chết của Yue (2)
Hối tiếc quãng thời gian đã qua, tiếc nuối khi không thể cảm nhận hết tình cảm của những người đang sống bên cạnh mình. Cô không hiểu thế nào là yêu, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng giày vò khổ sở, Bạch Hạo và Akito là ánh sáng duy nhất cứu vớt tâm hồn cô. Cô đã đánh mất một Bạch Hạo cho nên cô không thể để Akito biến mất trước mắt cô thêm một lần nào nữa. Cô thừa nhận bản thân ích kỷ, cô đã tuỳ hứng và sống cho một mình cả trăm ngàn năm nay, vì thế cho nên nhiều thêm một lần cũng không có vấn đề gì cả. Cô chấp nhận cái chết bởi vì cô biết mình phải trả giá. Một cái giá đắt, rất đắt để được ở bên người cô yêu.
Dì Kikyou, Kazuha, Eri và William , thậm chí cả những người vô tội vì cô mà ngã xuống kia tất cả đều khiến cô không thể tha thứ cho chính mình. Cô đã mất đi khống chế, cho dù có phong ấn thì sao? Sức mạnh của đôi mắt tử vong quá lớn, nó có thể phá bỏ phong ấn khống chế cô tàn sát nhân loại bất cứ lúc nào. Lúc đó không còn thần số mệnh ở bên cô nữa cô phải làm gì đây? Để ngăn chặn kết cục đen tối đó cách duy nhất....chính là để cô cùng chết với đôi mắt này. Khiến cho nó vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng.
"Akito....xin lỗi.... Xin lỗi anh...."
Máu trong miệng Yue ộc ra ngày càng nhiều, Akito sát cũng không sạch hết. Anh run rẩy ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của cô, đôi mắt vằn lên từng tia máu đỏ. Ôm thân thể gầy yếu quá mức của Yue, từng tế bào trên cơ thể Akito đều đang phát run. Anh muốn thu cả thân hình nhỏ nhắn này vào lồng ngực mình nhưng lại sợ cô không thể chịu nổi sức ép.
Akito lắc đầu, bi thống trong mắt như thủy triều lan tràn nhấn chìm cả mênh mông thiên địa. Nhưng đáng tiếc, Yue đã không thể nhìn thấy được nữa.
Dùng sức nuốt xuống tinh ngọt trong cổ họng, nắm chặt những đầu ngón tay lạnh buốt của anh, Yue gian nan nói từng chữ, đồng tử một mảnh mờ mịt không còn trông thấy được bi thương cuồn cuộn trong đôi mắt ngày nào.
"Sống......sót...."
Nước mắt giống như lau mãi không khô, đau đớn trên cơ thể đã chết lặng. Đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời vô tận lúc này chỉ còn là một mảnh bóng tối. Cô chết, linh hồn sẽ hôi phi yên diệt, sẽ hoá thành cát bụi biến mất vĩnh viễn. Cô không thể chuyển kiếp bởi cô đã nguyền rủa lên linh hồn của chính mình.
Yue cười.
Vậy cũng tốt. Cô không còn gánh vác nỗi đau của tộc loại, không còn phải chịu oán hận của người đời. Thứ duy nhất cô muốn mang theo cùng chìm vào dĩ vãng là mối chân tình này, là những tình cảm này, những ký ức của những người cô yêu quý.
Cô và Akito gặp nhau, bên nhau và yêu nhau thậm chí còn chưa tới một năm. Nhưng dường như linh hồn này, thân thể này đã thuộc về anh ấy từ rất lâu trước đó. Akito không phải là Bạch Hạo, thứ Bạch Hạo để lại cho cô là quyến luyến; Akito lại khiến cho cô hiểu được thế nào là hối tiếc. Hai người họ đã được chú định rằng sẽ ràng buộc lấy cô cả đời này.
Tình cảm của Bạch Hạo , tội nghiệt của đôi mắt, nỗi oán hận chất chứa bi thương còn lưu lại trong sâu thẳm và sự cô độc tuyệt vọng tất cả khiến cô mệt mỏi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Mộng cảnh nhân sinh
Fiksi PenggemarVăn án : [Đừng chạy trốn , đã là vận mệnh thì ngươi trốn cũng không thoát được đâu.] Vận mệnh như sợi dây xích , xích chặt cô với lời nguyền rủa của tộc loại mình. Chết không phải là sự đau đớn về thể xác mà là khởi đầu của những dằn vặt tâm linh...