Chương 7:

272 15 0
                                    

4 người chạy lên lầu:

Khải ca à, anh không sau chứ........-Nguyên hỏi lia lịa không để Khải yên được

Nguyên đang nói thì bị Tỉ đánh cho một cái:

Nguyên quay qua nhìn Tỉ: Sau cậu đánh tớ

Tỉ: Cậu hỏi vậy sau Tiểu Khải kịp trả lời hả

Khải: Anh không sau đâu đừng la Nguyên nữa

Nguyên: Đó, đại ca có la tớ đâu, cậu làm quá

Tỉ: Cậu còn nói nữa, cậu làm Khải ca thức mà còn nói sau

Nguyên: Cậu....

Nguyên không còn gì để nói nên đành im lặng

Mọi người nói chuyện một lúc thì Nguyệt và Nhu đi vào

Nguyệt: Cháo nè anh ăn đi

Khải: Không ăn

Tỉ, Nguyên đồng thanh: Anh mau ăn đi chứ

Vân: Không ăn sao hết bệnh

Đang ép Khải ăn bổng Nhu nhận được một cuộc điện thoại

Nhu: Em ra ngoài nói chuyện điện thoại lát

Nhu ra ngoài một lúc thì trong lúc đó mọi người cũng ép được Khải ăn cháo. Một lúc sau, Nhu chạy vào trên mặt còn có nước mắt

Nhu khóc: Chị Nguyệt em có chuyện ra ngoài có thể sáng mai không về được

Nguyệt: Có chuyện gì vậy Nhu

Nhu: Em.....Em....Ba em.....-Nói tới đây Nhu không nhịn được khóc lớn hơn

Nguyên: Anh đi với em

Nguyệt nghe Nguyên nói vậy cũng yên tâm phần nào: Vậy Nguyên cậu đi với Nhu đi có chuyện gì điện về cho tớ hay.

Mọi người cũng giải tán cho Khải nghĩ ngơi. Hai người ra ngoài lên một chiếc tắc xi đi đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh

Nhu vừa vào bệnh viện là chạy nhanh đến phòng cấp cứu, khi đến phòng cấp cứu

Nhu thấy một người đàn bà và một người con gái

Mày còn đến đây làm gì-bà ta (mẹ kế của Nhu)

Nhu: Tôi đến thăm cha tôi liên quan đến bà chắc

Bà ta: Mày....

Nhu bây giờ không còn là Nhu của thường ngày nữa, Nguyên đứng bên cạnh mà cũng hơi sợ Nhu của bây giờ: Tôi sao, bà nên nhớ bà chỉ là vợ trên danh nghĩa của ba tôi thôi, bà ăn nói cho cẳn thận, coi chừng bà không có nhà để về

Con gái bà ta thấy Nguyên nên giả bộ ngoan ngoãn: Chị à, chị làm gì mà nói mẹ em như vậy chứ

Nhu: Tôi không phải là chị của cô, cô không cần giả bộ ngoan ngoãn

Ả ta giả bộ rơi nước mắt: Chị à, em là em của chị mà

Nhu cáu gắt: Cô dẹp ngay bộ mặt giả tạo đó đi, đừng nói tôi không biết chuyện hai mẹ con cô làm

Bà ta giả bộ đáng thương: Ba con vừa vào trong phòng cấp cứu mà con nói như vậy với mẹ đó

Nhu cười lạnh: Tôi không phải là con bà, bà đừng có nói giọng đó

Nguyên thấy Nhu như vậy thì không ổn nên nói: Thôi Nhu, bác trai còn trong đó em đừng như thế nữa

(còn tiếp)

[Fanfic Tfboys] Định mệnh gắn kết taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ