Chương 19

255 9 1
                                    

{Cảnh báo: có H}
.
.
Nguyệt mơ hồ trong nụ hôn ấm áp của Khải, đôi mắt cô lấp đầy những giọt nước mắt, sâu trong tận đáy lòng cô là biết bao cảm xúc hỗn độn. Khải đang ôm cô trong bàn tay rắn rỏi của anh ấy. Anh hôn cô bằng bờ môi khêu gợi, mềm mại như cánh hoa nhưng nóng bỏng như ngọn lửa tình nồng nàn. Anh nằm trên người cô, cô có cảm giác mình sắp biến thành một miếng mồi ngon béo bở cho dục vọng của anh. Cách anh khóa chân cô, giữ chặt hai tay cô, cắt đứt mọi đường thoát thân của cô và bá đạo gặm nhấm đôi môi cô đến mức sưng tấy, đó như là cách anh trút mọi ưu phiền, cách anh tiêu khiển trên người cô chứ không hoàn toàn anh muốn...có được cô. Anh đang say. Cô biết điều đó, một người con trai khi say sẽ không khống chế được hành động của mình, nhưng cô vẫn không muốn lần đầu tiên của mình bị anh cướp mất trong tình cảnh này. Cô yêu anh. Rất yêu. Nhưng cô không biết có nên hy sinh hay bỏ chạy lúc này...

Khải: Tiểu Nguyệt...anh...
Anh phả hơi thở vào vành tai cô, nhẹ nhàng cất tiếng. Nguyệt run lên bởi hành động này của anh, hơi thở của anh có men rượu, điều này càng khiến cô ý thức được là anh đang say.

Nguyệt: Khải, anh say rồi...xin anh, đừng làm vậy có được không...
Cô khẩn thiết, nước mắt lại trào ra hai bên khóe mi.

Khải: Say ư? Không. Anh không say. Anh hoàn toàn tỉnh táo...

Nguyệt: Không, anh say rồi - Nguyệt vùng vẫy - Thả em ra đi mà!

Thấy được sự chống đối của Nguyệt, Khải càng thêm tức giận. Anh mạnh bạo ấn cô xuống, dùng tay xé rách một bên áo của cô. Bờ vai trần trắng nõn lấp ló sau mảnh vải rách tươm càng tăng lên sự quyến rũ. Cơn khát tình trong anh tăng lên...

Nguyệt : Á!
Khải như con hổ vồ mồi nhanh nhẹn cắn lấy vùng da mịn màng ấy của cô khiến cô phải thét lên đau đớn. Hài lòng, anh trườn môi trên làn da cô, lần lượt chiếm lĩnh bằng những cái hôn cuồng say, những đóa hoa đánh dấu chủ quyền không ngừng xuất hiện vì đó.

Khải: Nguyệt, anh không cho bất cứ ai có được em. Bất cứ ai chạm vào em anh đều không cho phép...bởi vì, em phải thuộc về anh, chỉ duy nhất một mình anh.

Nguyệt : Tuấn Khải...- Nguyệt hơi đọng lòng bởi câu nói đó.

Khải đối diện với cô, lúc này cô mới chợt phát hiện, ánh mắt anh nhìn cô là cái nhìn trìu mến, là cái nhìn yêu say đắm, cuồng loạn và đầy tính chiếm hữu. Cô không thể xác định được nữa, cô không biết bây giờ đâu là thật đâu là cơn say bấn loạn. Chợt cô nấc lên thành tiếng và thả cơ thể mình tự nhiên, không kháng cự lại với những loạt hành động giận dữ, chiếm đoạt của anh nữa. Khải thấy thế ngạc nhiên nhìn cô, tay anh nới lỏng cổ tay cô, không nói lời nào, ánh mắt rơi trên những giọt nước mắt uất nghẹn của cô.

Nguyệt : Em không biết, em thật sự không biết...anh đang hành động như một kẻ mất lí trí, điều đó làm em rất sợ...hức hức...hãy cho em một cái gì đó để bám vào, em không muốn bị cuốn trôi theo dòng nước của tình cảm, dục vọng...
Lời Nguyệt nói cộng thêm những tiếng khóc đan xen không khỏi làm Khải quặn thắt. Đến bây giờ anh mới nhận thức ra rằng hành động của mình có phần quá đáng. Nguyệt vốn không hiểu được tình cảm của anh trước đó, anh cũng chưa hề nói ra, điều anh làm là đột ngột muốn chiếm hữu cô cho riêng mình trong khi bản thân cô không muốn. Anh thật sự rất tệ.

[Fanfic Tfboys] Định mệnh gắn kết taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ