Chương 6:

292 15 0
                                    

Một lúc sau 3 người kia đi xuống:

Tỉ hỏi Vân: Khải ca với Ánh Nguyệt đâu rồi không thấy

Vân trả lời trống không: Không biết

Tỉ: Nè cô ăn nói cho đàng hoàng dù gì tôi cũng là đàn anh của cô đấy

Vân cãi: Tôi ăn nói sau kệ tôi, cần anh quan tâm chắc

Tỉ cứng họng: Cô...cô...

Vân: Cô sao con

Tỉ bí quá nên nói: Tôi không chấp nhất trẻ con như cô

Vân: Hay là anh cãi không lại tôi nên anh mới nói vậy

Tỉ: Tại không muốn chấp nhất trẻ con như cô thôi

Nguyên, Nhu đồng thanh: Thôi đi

Vân: Đồng thanh giữ ha

Hai người nghe vậy thì ngượng chín mặt

Vân: Nhu sau mặt cậu đỏ vậy

Nhu ngượng quá hóa giận: có đỏ mặt đâu, cậu nhiều chuyện quá đó

Vân đang chán nên kiếm chuyện: Vậy à, tớ thấy cậu thẹn quá thì có

Nhu: Không thèm nói chuyện với cậu, Nguyên ca chúng ta đi ăn đi kệ bọn họ

Nguyên: ừ đi

Tỉ chạy theo: rủ đi ăn cho đã bỏ đi trước là sau

Nguyên: Ừ

Nguyênhỏi Vân: Y Vân đi ăn không

Vân: Đi chứ

Tỉ bổng nhớ ra gì đó: Khải ca đâu rồi

Nguyên: Ai biết đâu, lên kêu thử coi

Tỉ lên lầu chỗ phòng Khải:

Tỉ: Khải ca đi ăn nè

Khải mệt mỏi nói vọng ra: Anh không đi đâu, lát mua về cho anh là được rồi

Tỉ: Ừ

KTX cũng gần nhà Tỉ nên 4 người đi đến một quán ăn gần nhà

Bước vào quán 4 người kiếm một gốc khuất ngồi

Chủ quán bước lại: Thiên Thiên lâu rồi không gặp

Tỉ: Tại cháu không ở Bắc Kinh thường xuyên nên cũng ít đến

Chủ quán: Mấy đứa ăn gì

Tỉ: Hoành thánh đi

3 người kia: Giống thiên/thiên sư huynh đi

vậy đợi bác một lát

Dạ

Sau khi chủ quán đi

Vân: Bộ anh quen chủ quán hả

Tỉ: Tôi thường xuyên đến đây ăn

Nguyên: Gần nhà Thiên á, lúc Nguyên đến đây Thiên cũng thường đến đây ăn nè

Lúc này tại nhà:

Nguyệt đi dạo được một lúc thì về KTX:

Nguyệt bước vào trong không thấy ai hết nên lên phòng, Nguyệt vào phòng thì thấy Khải nằm đó tính quay lại bước xuống lầu thì thấy lạ sau mà Khải nằm im nên bước lại xem, Nguyệt bước lại gần thấy Khải mặt tái mét mà mồ hôi nhiều nữa, Nguyệt rờ chán Khải thì thấy nóng

Nguyệt hoảng hốt: Vương Tuấn Khải...Khải...anh sau vậy

Khải:Nước...nước...

Nguyệt lấy nước cho Khải

Nguyệt cho Khải uống nước xong thì nói: Anh nghĩ ngơi đi, tôi đi mua thuốc với nấu cháu cho anh

Nguyệt đỡ Khải nằm xuống rồi đi mua thuốc và nấu cháu cho Khải

Dưới nhà

Nguyệt đang nấu cháu thì nghe tiếng vỡ nên chạy lên xem

Nguyệt: Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy, có gì thì kêu tôi

Khải: Tôi muốn uống nước thôi mà

Nguyệt: Anh đang bệnh có gì kêu tôi

Nguyệt xuống lầu thì thấy 4 người kia về

Tỉ: Nguyệt, nảy giờ cậu đi đâu vậy

Nguyệt: Đi dạo, à mà đợi lát nói chuyện tớ đi coi nồi cháu đã

Vân: Nấu cháu làm gì

Nguyệt: cho Vương Tuấn Khải, anh ta bị bệnh rồi

Tỉ, Nguyên, Vân: Cái gì, Tiểu Khải/anh hai bị bệnh hả

...........................(còn tiếp)............................

[Fanfic Tfboys] Định mệnh gắn kết taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ