Chương 24

212 13 0
                                    

Nguyệt: Tôi là Triệu Hoàng Ánh Nguyệt, thành viên trong nhóm tôi bị đánh tôi không thể binh sao.
Cô ta: Vậy còn cô ta là ai
Cô gái kia: Tôi là ai cần cô biết chắc, tôi chỉ làm theo lệnh thiếu gia đuổi cô ra khỏi đây thôi
Cô ta: Tôi...tôi...các người hãy chờ đó cho tôi.
Sau khi ả đi, Nguyên hỏi Nhu: Em có sau không
Nhu: Cô ta là ai
Nguyên: Cô ta...Cô ta..là người yêu cũ của anh
Nhu: Thiệt không
Nguyên lôi tay Nhu vào trong xức thuốc: Thiệt mà.
Nhu: Vậy tại sao cô ta lại đến đây.
Nguyên vừa xức thuốc cho Nhu vừa nói: Anh không biết mà.
Nhu giật tay mình ra khỏi tay Nguyên rồi đi lên lầu bỏ Nguyên ở đó.
Nguyên vội chạy theo Nhu, lúc Nguyên nắm tay Nhu thì nước mắt cô đã chảy dài, Nguyên lau nước mắt cho Nhu rồi nói: Tiểu Nhu, em tin anh đi mà.
Nhu giật tay ra khỏi tay Nguyên nói: Tôi tin anh thì được gì, chã phải tôi với anh không có quan hệ gì sau.
Nguyên: Em đang nói bậy gì đó, em là người anh yêu và cũng sẽ là vợ của anh sau này mà.
Nhu: Tôi không quan hệ gì với anh hết. Nhu nói rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại nhưng đã bị Nguyên chặn lại ép cô sát vào tường hôn lên môi cô. Nhu đánh Nguyên: Buông....buông...tôi...ra
Nguyên không buôn mà càng ép sát cô hơn. Đến khi 2 người không thở nỗi mới buôn ra. Nguyên vẫn còn ép sát Nhu hỏi: Em tin anh chưa.
Nhu: Tôi...
Nguyên chặn Nhu bằng môi mình rồi nói: Dám xưng tôi với anh sau.
Nhu vội sửa ngay: Em.....nhưng...cô ta.
Nguyên: Cô ta không là gì của anh cả, bây giờ quan trọng với anh chỉ có em thôi.
Nhu nghe Nguyên nói vậy cũng an tâm, ôm chặt lấy Nguyên: Em yêu anh.
Nguyên ôm Nhu đang đỏ mặt, nói: Anh cũng yêu em
Nhu: Nguyên, anh hát cho em nghe nha.
Nguyên ôm Nhu ngồi lên giường: Em muốn nghe bài gì.
Nhu vùi vào lòng Nguyên nói: Bài gì cũng được, miễn anh hát là được.
Nguyên hát cho Nhu nghe, từ từ Nhu ngủ quên, Nguyên ngắm Nhu trong lúc ngủ nói: Tiểu Nhu, em yên tâm, anh sẽ không để em chịu bắt kì tổn thương nào.
Nguyên ôm Nhu rồi cũng từ từ ngủ mất.
Dưới nhà
Nguyệt ngồi xuống sofa: Cô là ai mà lại kêu tôi là tiểu thư
Cô gái đó: Tôi là Lâm Nhược Vy.
Nguyệt: Vậy tôi biết cô sao.
LNVy: Tôi đến để tìm Khải Thiếu có chút việc nên....
Nguyệt nghe đến LNVy tìm Khải liền nổi giận bỏ lên phòng. LNVy không hiểu: Tỉ Thiếu, cô ấy sau vậy.
Thiên lắc đầu hỏi: Cô đến tìm Khải Thiếu chi vậy.
LNVy: Tôi muốn Khải thiếu giúp tôi thoát khỏi Tiền Mạnh Khương.
Thiên: Tại sao.
LNVy: Tôi muốn trở về tổ chức để giúp sức và tôi không muốn ở gần hắn nữa.
Thiên: Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô.
Tối hôm đó, Khải về tới muốn kiếm Nguyệt nhưng bị Thiên cảng lại, Thiên: Khải Ca LNVy tìm chúng ta
Khải: Tìm chúng ta để làm gì.
Thiên: Cô ta muốn chúng ta giúp cô ta thoát khỏi tên Tiền Mạnh Khương và trở về tổ chức.
Khải: Giao cho em đó Thiên, mà tiểu Vân về chưa
Thiên: Cô ấy ở trên phòng á.
Khải: Tốt.
Khải lên phòng thấy Nguyệt đang bấm điện thoại nhưng vừa thấy Khải thì tắt điện thoại chùm mềm, Khải giật mềm ra thì Nguyệt quay chỗ khác, Khải thở dài hỏi: Giận anh chuyện gì.
Nguyệt: Lâm Nhược Vy là ai.
Khải: Cô ấy là người trong tổ chức, đến tìm anh có việc.
Nguyệt: Thiệt không.
Khải: Thiệt.
Nguyệt: Em không tin.
Khải hôn lên môi Nguyệt rồi nói: Bây giờ tin chưa, hay muốn anh chứng minh bằng cách khác.
Nguyệt nghe Khải nói vậy, mặt liền ửng đỏ, nói: Em tin rồi, để em pha nước cho anh tắm.
Nguyệt vội chạy vào trong nhà tắm để Khải không thấy khuôn mặt cô lúc này nhưng Khải đã thấy, Khải mĩm cười vì độ dễ thương của cô.
Khải vào trong phòng tắm, không biết làm chuyện gì mà Nguyệt mặt đỏ chạy ra, nói: Em qua phòng Vân ngủ, anh tự ngủ một mình đi. Nguyệt đi qua phòng Vân nhưng căn phòng đóng kín mít, cô đành quay trở về phòng. Nguyệt nhìn thấy Khải đang nằm trên giường, Nguyệt chuôi vào lòng Khải làm nũng: Khải, anh hát cho em nghe đi.
Khải: Hồi nãy ai nói qua phòng tiểu Vân ngủ ta.
Nguyệt: Em không biết, hát đi anh.
Khải im lặng, Nguyệt đành hôn lên môi Khải để làm lành. Nguyệt: Vậy được chưa.
Khải ôm Nguyệt rồi hát cho Nguyệt nghe. Thế là Khải-Nguyệt có một buổi tối lãng mạn bằng giọng hát của Khải.
Sáng hôm sau, Nguyệt phải đến phòng tập vì sắp đến sinh nhật cô, còn Khải thì đi diễn. Thiên Vân thì ở nhà, Nguyên Nhu đang ở nhà. Khổ nổi là hai anh chàng Thiên và Nguyên bị hai người kia bỏ rơi. Vân thấy hơi đói bụng liền quay sang Thiên làm nũng: Thiên Thiên, em đói bụng.
Thiên nghe thấy Vân đói bụng liền chạy vào bếp ngay, Nguyên biễu môi nghĩ thầm trong bụng: "Thê nô". Nhu quay sang Nguyên: Nguyên Nguyên, anh đi mua kem cho em đi.
Nguyên nghe vậy liền chạy đi ngay
(Nguyên ơi, cậu khác gì người ta mà nói). Hai người Vân Nhu ngồi cười vì sai được hai người đó.
Quay qua chỗ Nguyệt, Nguyệt đang luyện tập thì có một người đi vào, người đó: Tiểu Nguyệt, đi với anh đến một nơi được không.
Nguyệt: Tiền Mạnh Khương tôi với anh còn gì để nói đâu.
TMK: Anh sẽ cho em xem cái này.
Nguyệt bước lại gần thì bị TMK chụp thuốc mê.
Buổi chiều Khải nhận được tin không thấy Nguyệt đâu liền tức tốc chạy về. Khải: Tiểu Nguyệt đâu.
Thiên: Bọn em không biết.
Một bóng đen xuất hiện làm cho Vân và Nhu hết hồn la lên chốn vào lòng Thiên Nguyên. Bóng đen: Chủ nhân, lúc đó Nguyệt tiểu thư đang ở phòng tập, thì mất tích nhưng trước lúc phát hiện tiểu thư bị mất tích thì tôi có thấy xe của Tiền Mạnh Khương.
Khải: Chắc chắn là hắn ta làm rồi, mau cho người kiếm nơi cô ấy đang ở.
Lúc này tại Tiền Gia thì Nguyệt tỉnh lại: Đây là đâu.
Một cô gái đi vào: Đây là Tiền Gia.
Nguyệt nhận ra cô gái đó: Lâm Nhược Vy sao cô lại ở đây.
LNVy: Tôi nhận lệnh của chủ nhân.
Nguyệt: Vậy cô có thể thả tôi ra được không.
LNVy: Tôi xin lỗi, hắn ta canh chừng rất chặt chẽ, khó để thoát.
Đúng lúc này Tiền Mạnh Khương và Tiểu Bạch đi vào. Tiểu Bạch nhàu vào lòng mama mình.
TMK: Tiểu Bạch con có thích dì này không.
TB: Không thích, mama dì này là ai vậy.
LNVy: Đây là vợ mới của papa con, mama và papa đã ký tên ly hôn rồi.
TB khóc: Mama đừng mà, con không muốn đâu.
TMK: Tiểu Bạch ngoan, cô ta không phải là mama con, cô ta chỉ là một người được ông con cưới về cho papa. Cô ta rất vô dụng, có người tình bên ngoài nên papa mới bỏ cô ta.
TB khóc ôm chặt lấy LNVy nói: Mama, có phải papa nói thật không.
LNVy rơi nước mắt ôm tiểu Bạch: Mama xin lỗi, từ nay đừng kiếm mama nữa.
LNVy nói rồi chạy ra ngoài, nước mắt vẫn cứ rơi. TMK thấy LNVy rơi nước mắt thì đau lòng nhưng hắn tự nói với bản thân là LNVy đã phản bội hắn.
Nguyệt thấy thế bước lại gần ôm tiểu Bạch: Tiểu Bạch ngoan, mama con nhất định không bỏ con đâu
TB: Dì là người xấu.
Nguyệt lau nước mắt cho tiểu Bạch, đuổi TMK ra ngoài rồi nói với TB: Tiểu Bạch ngoan, dì không phải người xấu, dì có người yêu rồi, mama và papa con sẽ không bỏ con đâu.
Tiểu Bạch lắc đầu nói: Dì nói dối, con không tin.
Nguyệt: Dì nói thiệt mà, với lại dì giống người đi cướp chồng người khác không
Tiểu Bạch lắc đầu nói: Không.
Nguyệt: Vậy sao không tin dì.
TB: Con tin dì mà, dì phải kiếm mama về cho con nha
Nguyệt: Dì hứa.
Nguyệt đưa tay lên móc nghéo với Tiểu Bạch.

[Fanfic Tfboys] Định mệnh gắn kết taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ