Ngoại truyện 2 (Gia Tuyết-Tuấn Khang)

200 10 5
                                    

Vương Tuấn Khang: 23 tuổi, trưởng nhóm nhạc KP&KN. Được thừa hưởng vẻ đẹp hoàn hảo của pama, lạnh lùng, ít nói.
Vương Gia Tuyết: 20tuổi, thành viên của nhóm Angel Girl. Hòa đồng hoạt bát.
-------------------------------------
Công ty TF, nơi đầu tạo ra những nhóm nhạc nổi tiếng: thế hệ đầu của công ty là TFBoys, Angel Venus,...thế hệ tiếp theo là KP&KN, Angel Girl,...
Cty TF, Tuấn Khang đang ở phòng tập thì nhận được điện thoại của Thủy Nguyệt, hắn: Kindy.
Thủy Nguyệt: Anh hai, hôm nay Gia Tuyết đi xem mắt á
Hắn: Ai nói với em vậy.
Thủy Nguyệt: Em nghe Thiên Vân nói.
Hắn: Em nói với anh chi vậy.
Thủy Nguyệt: Nói vậy thôi, không quan tâm thì thôi, nghe nói anh ấy đẹp trai lắm nha, nhà giàu,...-Mặc kệ Thủy Nguyệt đang luyên thuyên đầu dây bên kia, hắn đã thả hồn đi nơi nào rồi. Thủy Nguyệt: Anh hai
Hắn không phản ứng đến khi Thủy Nguyệt hét vào điện thoại: VƯƠNG TUẤN KHANG.
Hắn giật mình: Hả
Thủy Nguyệt: Mama kêu anh về, tối nay có buổi tiệc.
Hắn: Anh biết rồi.
***********Buổi tối*************
Tuấn Khang đi vào nhà mình thấy mọi người đã đến nên đi kiếm pama mình, Hắn: Papa
Khải: Ken, con về rồi à
Hắn: Vâng ạ, mama đâu
Khải: Mama con ở trong phòng, con vào trong đi
Vâng ạ.
Hắn bước đi, Khải nhìn bóng lưng con mình liền thở dài vì đứa con này, rõ ràng là thích Gia Tuyết mà không chấp nhận cứ nói coi con bé như em gái. Hắn vào trong phòng: Mama
Ánh Nguyệt: Ken, con về rồi à.
Hắn: Vâng ạ.
Ánh Nguyệt: Ken, việc Gia Tuyết xem mắt con thấy sao.
Hắn nhàn nhạc nói: Tốt cho em ấy thôi.
Ánh Nguyệt nghe hắn nói vậy lắc đầu thở dài: Ken, con đến địa chỉ này rước cô Nhược Vy dùm mama.
Tuấn Khang nghe lời mama mình nên đứng lên đi đến nơi đó không chút do dự. Hắn vừa mới đi thì Tuyết Nhu bước ra, nói: Thằng bé này quá ngoan cố.
Ánh Nguyệt: Nó sợ con bé Gia Tuyết bị nó luyên luỵ đó, không biết bao giờ mới chịu chấp nhận
Hắn đến đúng khách sạn mà mama đưa địa chỉ, Tuấn Khang lên phòng 2608.
Hắn vừa rõ cửa thì cánh cửa bật mở, Nhược Vy bước ra, hắn: Cô
LNVy: Con là Ken sau
Hắn: Vâ.... Hắn chưa kịp nói dức tiếng thì từ xa thấy một thân ảnh quen thuộc chạy về đây. Đằng sau là một người đang ông quần áo xộc xệch. Hắn nhìn thấy nó quần áo không chỉnh tề mà khuôn mặt đỏ ửng, nó vừa thấy hắn liền nhào vào lòng hắn: Cứu...cứu...em...em.
Ông ta vừa tới, thấy nó được hắn ôm liền hun giữ quát: Mày là ai
Hắn nhếch môi: Tôi là ai, quan trọng không.
Ông ta: Mau trả người lại cho ta.
LNVy: Ông có quyền gì mà hỏi.
Ông ta: Haha, cô gái này là của ta đêm nay.
Hắn nghe tên đó nói như vậy khuôn mặt liền trở nên lạnh như băng, lại nhìn người trong lòng mình luôn miệng kêu nóng. Hắn: Ông đã làm gì.
Ông ta: Một ít xuân dược.
LNVy: Ông cả gang thiệt, dám đụng tới con gái của phó bang chủ Devil tiền nhiệm và em gái phó Devil hiện thời.
Ông ta nghe đến chữ Devil liền rùng mình một tổ chức nổi tiếng trong TG ngầm, không ai không nể sợ, nhất là bang chủ ra tay là độc ác, tàn nhẫn: Tha cho tôi, tôi không giám nữa.
Hắn hừ lạnh: Cô Nhược Vy đem hắn ta về bang, còn có cô về dự tiệc đi, cháu với Tiểu Tuyết sẽ không về.
Hắn nói xong rồi ôm nó đi vào phòng LNVy vừa mới đi ra. LNVy đem theo ông ta về bang rồi đến bữa tiệc bằng xe của hắn.
(Trong phòng có chuyện gì au không biết đâu)
------------Hai tháng sau-----------
Tại tiệc họp mặt của TFBoys, Angel Venus. Nhà của Khải, mọi người đã có mặt đầy đủ trừ một người. Tuấn Khải thấy con trai mình không đến cũng im lặng không nói gì, Tuấn Khải biết thế nào nó cũng có âm mưu.
Y Vân: Tiếc thật chứ, lần trước thì có Ken, không có Tiểu Tuyết, lần này đổi lại.
Nó: Chắc tại anh ấy bận thôi mà dì.
Nó vẫn còn ngại vụ đêm đó nên luôn tránh mặt hắn, chỗ nào có hắn, nó liền trốn đi chỗ khác. Nguyệt Băng: Anh hai đi sang Mĩ rồi.
Thiên Tỉ: Nè, tiểu Phong, tiểu Vân, sau ta thấy hai con nhàn rỗi quá vậy. Không có việc gì làm à.
Thiên Vân: Tại tuần này bọn con được nghỉ mà.
Thiệt không đó-Nguyên nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nó: Thật mà.
Ánh Nguyệt: Vậy thôi, tối nay mọi người ở lại đây đi, mai hả về.
Ai cũng đồng ý nên ở lại. Sau khi trò chuyện với mọi người xong thì nó xin phép ra ngoài đi dạo, tâm trạng nó không được tốt. Nó pov's: "Khang Khang, em làm sau từ bỏ anh đây. Anh không yêu em, nhưng chuyện đêm đó, em không thể nào quên được. Làm sao bây giờ". Thật ra nó yêu hắn nhưng sợ hắn không chấp nhận nên không nói ra, không ngờ mọi chuyện lại phát sinh ra như vậy. Nó đi dạo một lát thì nó ngồi xuống xích đu, trong vườn hoa hồng mà ngày xưa nó và hắn cùng trồng, nó nghỉ lại những kỉ niệm khi xưa. Nó đang ngồi ngẩn ngơ thì Nguyệt Băng đi đến ngồi xuống cạnh nó: Có chuyện gì buồn sau.
Nó: Không có gì đâu chị.
Nguyệt Băng: Em đừng giấu chị, có phải là do anh Ken không.
Nó lắc đầu: Không phải đâu, tại em nhớ những kỉ niệm khi chúng ta còn nhỏ.
Nguyệt Băng: Em giấu chị không được đâu, anh Ken đúng là người tốt nhưng mà anh ấy lại rất lạnh lùng. Có phải em muốn từ bỏ anh ấy mà không được không.
Nó nghe Nguyệt Băng nói nhưng vậy thì lòng đau lắm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nó với Nguyệt Băng: Chị Băng, em muốn từ bỏ anh ấy nhưng...
Nguyệt Băng: Không sau đâu, cứ nói với chị.
Nó: Chị còn nhớ đêm hai tháng trước có tổ chức tiệc không.
Chị nhớ chứ.
Nó: Thật ra, hôm ấy em đi gặp khác hàng nhưng không may bị ông ta hạ thuốc cuối cùng phát sinh quan hệ với anh Ken.
Nguyệt Băng: Cái gì.
Nó: Bây giờ, em có thai rồi, em không biết phải làm sau nữa.
Nguyệt Băng ôm nó vào lòng: Không sau, để chị nghĩ cách, em đừng buồn.
Hai người trò chuyện một lúc thì vào nhà. Trời cũng bắt đầu mưa.
-------------Buổi tối-----------------
Nó đang đứng nhìn cơn mưa ngoài kia thì Ánh Nguyệt kêu nó: Tiểu Tuyết.
Nó: Mama Nguyệt
Ánh Nguyệt: Do phòng con có chút trục trặc chưa sửa nên con sang phòng Ken ngủ đỡ hôm nay nha.
Nó: Con, nhưng phòng anh ấy...
Ánh Nguyệt: Con yên tâm. Phòng nó, con vào được mà
Vâng ạ
Nó đành làm theo lời. Nó lên lầu lấy đồ ngủ của Nguyệt Băng rồi đi về phía phòng hắn, nó bước vào nhà tắm được một lúc thì có người bước vào phòng. Nó bước ra với bộ đồ ngủ làm tôn lên nét quyến rũ của nó, nó đứng hình khi thấy hắn đang ngồi trên giường. Nó lắp bắp: Anh...anh...sau...sau...anh lại ở đây
Hắn nhìn bộ dáng quyến rũ của nó làm bộ phận nào đó nóng lên, nói: Đây là phòng anh.
Nó: Anh về rồi, vậy...vậy...em...em qua phòng Thủy Nguyệt ngủ.
Nó hướng ra cửa, gần đến cánh cửa thì một lực nắm nó kéo trở về, do lực quá mạnh nên nó ngã vào ngực hắn. Nó: Anh làm gì vậy.
Hắn xoay mặt nó về phía hắn: Tại sao lại trốn anh.
Nó lắp bắp: Em...em...không có trốn anh, tại em có lịch trình mà.
Hắn: Còn nói dối. Nói rồi hắn cuối xuống đặt môi mình đên môi nó làm nó không thể nói được, chỉ phát ra tiếng: ưm...ưm...phản kháng. 5 phút sau, hắn buông nó ra, sau khi bình tĩnh lại, nó nói: Anh làm gì vậy. Buông em ra đi, mọi việc đêm đó em xem như không có việc gì xảy ra hết.
Hắn cắn lên môi nó: Ai cần em quên, anh muốn em nhớ mãi nó.
Nó lắc đầu: Không, anh không yêu em cho nên chúng ta đừng nhớ mọi chuyện nữa. Nó nói mà lòng nó đau như cắt.
Hắn trừng mắt nhìn nó, không ngờ nó lại nói ra những lời như vậy. Mọi chuyện đêm đó xảy ra, làm cho hắn biết hắn thích à không yêu nó chứ không đơn thuần là tình cảm anh em. Hắn: Em không được quên, em đã lấy mất đồ của anh, em muốn quên là quên sau.
Nó khó hiểu nhìn hắn: Em có lấy đồ gì của anh đâu, thôi em qua phòng Nguyệt Băng đây.
Hắn vẫn không buông tay cho nó ra khỏi lòng hắn: Ai cho em đi, em lấy mất trái tim anh, em còn muốn đi đâu.
Nó nghe hắn nói thì lòng khó chịu, nó nghỉ chẳng lẽ hắn muốn chịu trách nhiệm nên mới nói như vậy.
Nó kiên quyết: Em không cần anh chịu trách nhiệm. Cho nên anh không cần nói vậy.
Hắn nghe nó nói vậy thì cú vào đầu nó nói: Ngốc, anh yêu em là thật, nếu anh chỉ xem em là em gái thì mọi chuyện anh sẽ không để xảy ra, còn nữa, anh đối xử với em khác với mấy đứa nhóc kia.
Nó bất ngờ khi nghe hắn nói vậy: Anh không gạt em chứ.
Hắn: Anh nói thật, không gạt em. Anh yêu em.
Nó rất vui vì hắn chịu thừa nhận tình cảm của mình, nó hôn nhẹ lên môi hắn: Em yêu anh.
Hắn ôm nó chặt hơn, nói: Vậy đêm nay làm gối ôm cho anh nha.
Nó đỏ mặt: Không đâu, em qua ngủ với chị Nguyệt Băng
Hắn: Không được, anh đi tắm. Nếu anh ra mà không thấy em, thì em chờ bị anh làm thịt đi.
Hằn bước vào phòng tắm thì nó vọt qua phòng của Nguyệt Băng.
******Phòng Nguyệt Băng*******
Nó đi vào phòng thì thấy Nguyệt Băng đang ngồi chơi game trên máy tính. Nguyệt Băng thấy nó liền hỏi: Sao em lại qua đây.
Nó: Khang Khang về rồi nên em qua đi ngủ với chị.
Ừ-Nguyệt Băng nói với nó rồi quay lại chơi game của mình, chưa được mấy phút thì tiếng đập cửa vang lên cùng tiếng hét của hắn: Vương Gia Tuyết, em dám trốn.
Nó nghe tiếng hắn liền trốn vào phòng tắm, còn dặn Nguyệt Băng không được nói nó ở đây. Nguyệt Băng mở cửa: Phòng tắm.
Hắn bước vào trong Nguyệt Băng ôm laptop nói: Em qua phòng Thủy Nguyệt, hai người từ từ tâm sự.
*********Sáng hôm sau************
Kết quả của việc trốn hắn là nó ngồi dậy không nổi phải nằm trên giường, người lớn cười bí hiểm. Nó thì hận Nguyệt Băng vì bán đứng nó. Nguyệt Băng bước vào phòng trên tay là cơm, nó: Vào đây chi
Nguyệt Băng: Đem cơm, mà em có định nói với anh ấy về chuyện cái thai không.
Nó: Em chưa an tâm, để sau đi chị.
Nó vừa dứt tiếng thì cửa phòng mở ra là Ánh Nguyệt và hắn cùng Tuyết Nhu bước vào. Tuyết Nhu: Tiểu Tuyết, con nói gì đó.
Nó sợ hãi nhìn mama nó: Con...con...
Hắn: Con của anh phải không.
Nó: Chuyện này...em...
Nguyệt Băng lên tiếng: Đúng vậy.
Nó: Chị...
Hắn lạnh lùng nhìn nó: Có phải nếu anh không nghe thấy có phải em định giấu luôn phải không.
Nó: Em...em...
Ánh Nguyệt ngắt lời nó: Nếu đã như vậy thì tổ chức hôn lễ đi.
Tuyết Nhu: Đúng vậy.
Nó im lặng, nó biết nếu nó nói thêm thì hắn càng tức giận.
Thế là hai mama bàn việc tổ chức hôn lễ, nó cũng đành cam chịu, mỗi lần lên tiếng phản đối là nó bị hắn dùng ánh mắt cảnh cáo. Hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng, fan hai bên đều vô cùng bất ngờ vì hắn và nó tổ chứa hôn lễ. Hôm nay hắn sang Bắc Kinh ghi hình chương trình, nó bị hắn bắt ở nhà không cho đi làm. Trong chương trình, hắn được một bạn đồng nghiệp hỏi, tại sau lại bất ngờ tổ chức đám cưới. Hắn nói dối mà mặt không đỏ: Bọn em yêu nhau nhiều năm cho nên quyết định đi đến hôn nhân, mong mọi người không phản đối.
Buổi tối, nó nắm trong lòng hắn: Anh
Hắn: Sao vậy.
Nó: Anh không giận em sao
Hắn: Sao phải giận chứ, em làm gì để anh giận sao.
Nó: Thì vụ có baby á.
Hắn mĩm cười nói: Anh yêu em còn không hết nữa sau lại giận.
Nó: Em yêu anh.
~~~~~~~~~~~~
Hắn và nó hạnh phúc bên nhau, dù có trãi qua bao khó khăn.̀

[Fanfic Tfboys] Định mệnh gắn kết taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ