Chap 3: Định lý Pythagoras.

974 72 5
                                    

  - Bệ hạ, là thần._ Sau tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền vào một giọng nói già nua.

- Được, vào đi._ Scorpio lạnh lùng nói.

  Sau đó, cánh cửa được mở ra. Tên cận vệ đáng ghét đã bắt cô cùng một người đàn ông đã đứng tuổi bước vào. Ông ta dù đã già nhưng lại vô cùng đẹp lão. Mái tóc hoa râm dưới chiếc mũ tổng quản, đôi mắt đen sáng ngời, quanh khóe mắt có mấy dấu chân chim mờ mờ. Gương mặt tràn đầy vẻ phúc hậu.

   Ông lão khép nép cúi đầu trước người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, kính cẩn hỏi:

- Bệ hạ, không biết người cho gọi thần đến là có việc gì?

- Hãy mang cho người này một bộ đồ của thái giám. Từ giờ, hắn sẽ là người hầu hạ ta.

- Vâng, thưa bệ hạ._ Ông lão liếc nhìn Nhân Mã rồi lại cúi đầu kính cẩn trước Scorpio.

- Tốt lắm. Còn ngươi, hãy sắp xếp chỗ ở cho hắn._ Scorpio lại quay sang nói với tên hầu cận.

- Thần đã rõ, bệ hạ.

  Ể, sao lại như vậy nhỉ? Không phải Nhân Mã đang sắp bị phạt nặng vì tội tày đình sao? Sao lại chuyển sang được khai ân rồi, mà còn có cả chức vụ và chỗ ở hẳn hoi nữa?

***

Chúng ta cùng quay ngược thời gian trở lại 30 phút trước nào.

  Mã Mã lo sợ nhìn vị vua đang bình thản ngồi trên ghế kia, rồi lại nhìn sang cái tên đáng ghét đã tóm cổ cô lại kia. Ông trời ơi, con đâu đắc tội gì với người chứ! Cô chắc là chết thật rồi! Huhuhu... Con còn nhiều phim chưa xem, nhiều anh đẹp trai chưa ngắm, nhiều bộ ngôn tình chưa đọc mà.

- Này!_ Scorpio bất ngờ lên tiếng khiến con người đang suy nghĩ lung tung kia giật mình. _ Ngươi nói là mình đến từ tương lai sao?

  Mã Mã ngơ ngác gật đầu mấy cái liền.

- Vậy ngươi có thể giải toán đúng không?

  Lại gật.

- Được, vậy giải cho ta bài toán này. Nếu giải được thì ta sẽ xóa tội cho ngươi.

  Một tờ giấy lụa lớn được trải ra trước mặt Nhân Mã. Cô nàng vừa nhìn thấy những dòng chữ trên đó thì khóc thầm trong lòng. Oa... Ông trời, ông ác vừa vừa phai phải thôi chứ. Sao con đường sống duy nhất của cô cũng mất là sao?

Cô nàng đau khổ ngước lên nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi kia, run run nói:

- Tôi...tôi...không biết chữ Zodiac.

- Gì cơ? Ngươi từ tương lai đến cơ mà. Nói láo, dám lừa ta sao! Mau đưa kiếm cho trẫm.

- Oa... Tương lai nước ta dùng chữ viết riêng cơ mà, đâu dùng chữ Zodiac nữa._ Nhân Mã la ầm ĩ, rồi lại bất chợt reo lên vui sướng. _ Đợi đã, đợi đã. Tôi biết làm rồi. Đây là định lý Pythagoras.

  Nói rồi, cô cắm cúi viết vài dòng rồi ngẩng đầu lên, vui vẻ nói:

- Kết quả là 3, 4, 5.

- Thật sao? Nhà ngươi giỏi thật! Các quan đại thần của ta đã ba tháng rồi mà vẫn chưa giải được nó. Còn ngươi chỉ cần có năm phút._ Scorpio thán phục đáp, chăm chú nhìn cô. _ Dạy ta làm bài này đi.

- Bệ hạ, người có biết các chữ số không?

- Chữ số? Đó là cái gì vậy?

- Người có biết các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không?

- Những thứ đó... Ta không biết.

- Vậy thì người cần phải học từ đầu. Từ mai, tôi sẽ dạy cho người học.

- Nhưng ta chỉ muốn biết cách làm bài kia. Sao lại phải học những thứ kia làm gì?

- Đó là những điều cơ bản trước. Cũng giống như khi người bắt đầu học chữ, người cũng phải học dần dần từng chút một từ dễ đến khó, đúng chứ? Học Toán cũng như vậy.

- Được. Ta đồng ý.

   Thế là từ đó, cô trở thành thầy giáo...í lộn cô giáo dạy Toán cho vị vua trẻ tuổi Scorpio này.

***

   Quay trở lại hiện tại nào.

  Tổng quản Parker kính cẩn cúi đầu trước vị vua trẻ tuổi:

- Thần xin cáo lui._ Rồi ông quay sang nói với Nhân Mã. _ Nhà ngươi, mau đi theo ta.

End

Vậy là cô nữ sinh trung học của chúng ta có vẻ đã tạm ổn rồi. Có chức vụ, có chỗ ăn ở. Những ngày tháng sau này của cô nàng này sẽ ra sao nhỉ? Đón đọc chap tiếp theo nhé!

(Hoàn)♡(Yết-Mã)Tình yêu bóng nước♡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ