Chap 20: Phải chăng là duyên phận?

875 74 21
                                    

  - Em cứ như vậy thì bảo làm sao anh không lo lắng được cơ chứ? Đồ ngốc, em chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả._ Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

  Nhân Mã ngỡ ngàng quay đầu lại. Là hắn, đúng là hắn rồi!

Hắn tiến lại gần, ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc cô, thủ thỉ:

  - Đã lâu rồi không gặp. Em vẫn ngốc nghếch như vậy, Sagittarius à.

  Nhân Mã nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Cái tên này, cái tên này chính là cái tên mà hắn tặng cho cô mà: Sagittarius.

  Cô xúc động vòng tay ôm lại hắn, khóc như mưa:

  - Anh... anh là người đó, có phải không?

  - Phải, anh đây. Em còn nhớ chiếc lắc chân chứ, anh đã nói gì khi tặng nó với em nào: anh sẽ không để em rời xa anh đâu, dù chỉ một bước chân._ Hắn càng siết chặt vòng tay, dỗ dành Mã Mã.

  Sao lại như vậy được nhỉ? Phép màu gì đã xảy ra thế? Cùng quay ngược một chút nhé!

===

  Tôi là Thiên Yết, sinh viên năm ba của đại học Horo, khoa kiến trúc. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, tôi bắt xe bus đến trường. Chỉ khác là hôm nay trên xe không có những cô nàng cùng trường, những người mà bình thường sẽ hét ầm lên khi thấy tôi.

Nói cho đúng thì vẻ bề ngoài của tôi cũng rất được đấy. Tôi được bầu chọn là một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất của đại học Horo cơ mà.

  Mải suy nghĩ nên tôi cũng chẳng chú ý rằng trên xe đã có thêm một vị khách đặc biệt. Đó là một cô gái đáng yêu.

  Mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc gọn phía sau. Khuôn mặt khả ái, dễ thương. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu tím, dưới chân đi đôi giày bệt cũng màu tím nốt. Có lẽ màu sắc yêu thích của cô ấy là màu tím nhỉ?

Hình như hôm nay cô ấy tham gia kì thi đại học thì phải? Tôi thấy cô gái đáng yêu đó mang theo sách vở lên xe để ôn lại bài. Có vẻ như là đang rất chăm chú đi?

  Bến sau là bến của tôi rồi. Không biết cô ấy xuống bến nào nhỉ? Chiếc xe bus sắp vào bến. Tôi chuẩn bị bước xuống thì cô ấy hốt hoảng kêu bác tài rồi ôm sách vở, chạy vội xuống xe. Tôi mỉm cười nhìn theo cô ấy, định bước xe thì phát hiện ra chiếc xe đã lăn bánh từ bao giờ.

  Thôi kệ, xuống bến sau rồi đi bộ ngược lại một chút cũng được. Coi như là tập thể dục buổi sáng đi. Tôi liếc mắt về chiếc ghế hồi nãy của cô gái đó thì chợt phát hiện ra: cô ấy quên ô rồi. Tôi bước lại cầm chiếc ô, rồi xuống xe ở bến tiếp theo. Cô gái nhỏ, có duyên sẽ gặp lại!

===

  Tôi xuống xe bus, đang đi bộ về trường thì bất cẩn va phải một bà cụ. Bà ấy loạng choạng sắp ngã, túi đồ trên tay rơi xuống đất. Tôi vội đỡ bà cụ, cúi xuống nhặt túi trả cho bà và cúi đầu xin lỗi:

  - Cháu xin lỗi, cháu không để ý nên mới va phải bà. Bà có sao không ạ?

  - Không sao, không sao. Ta muốn tặng cháu một món quà, chàng trai trẻ._ Bà cụ nói, tay mở túi đồ lấy ra một chiếc lắc đưa cho tôi._ Chiếc lắc này sẽ đưa con đến với tình yêu đích thực của đời mình. Khi đó, con hãy tặng chiếc vòng này cho cô ấy, hai con sẽ không bao giờ lìa xa.

  - Cháu cảm ơn bà._ Tôi nhận chiếc lắc mà băn khoăn tự hỏi: "Tình yêu đích thực của mình sao?"

===

Rồi bằng một cách kì lạ nào đó, tôi đã xuyên về triều đại Horoscope của quá khứ, khi nạn hạn hán đang kéo dài. Bất ngờ là tôi lại xuyên vào thân thể của vua Scorpio - vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử. Kì lạ hơn, vị vua này có diện mạo giống tôi như đúc.

  Ở đây, tôi tình cờ gặp lại cô gái đáng yêu hôm nọ. Có lẽ đây là tình yêu đích thực của mình chăng?

  Tôi đã giữ cô ấy ở lại bên cạnh với thân phận là một thái giám. Hằng ngày đều ở bên cô ấy, tiếp xúc với cô ấy, dần dần tôi đã chú ý đến cô ấy hơn, biết hầu hết mọi thứ về cô gái nhỏ này rồi.

Khi tập trung, cô ấy sẽ hay mím môi. Khi ăn, cô ấy sẽ bộc lộ vị ngon của món ăn đó bằng vô số biểu cảm dễ thương của mình. Khi ngủ, cô ấy thường hay giật mình tỉnh giấc, và còn hay đạp chăn ra đất nữa. Khi vui vẻ, cô ấy sẽ hát vu vơ mấy câu quen thuộc trong bài hát mà cô ấy thích. Khi buồn, cô ấy không khóc nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt đen láy kia là tôi đều thấu hiểu hết. Và tôi đã yêu cô gái nhỏ này từ lúc nào không biết nữa.

Lúc tỏ tình với cô ấy, tôi đã rất lo lắng rằng cô ấy sẽ không đồng ý. Nhưng thật hạnh phúc khi biết được rằng cô ấy cũng yêu tôi nhiều như tình cảm tôi dành cho cô ấy vậy.

Khi cô ấy trở về hiện đại, tôi đã rất đau khổ, buồn phiền. Nhưng thật may mắn, bằng một cách diệu kỳ nào đó, tôi đã trở về được thân xác của chính mình ở hiện đại. Suốt một tháng qua, tôi đã đi khắp nơi tìm cô gái ấy.

  Và hôm nay, vào ngày mưa tầm tã như hôm đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình.

===

Năm năm sau.

  Tại một lễ đường lớn ở thành phố Hoàng Đạo, có một đôi trai gái sắp chuẩn bị làm lễ cưới. Khách khứa hai nhà đều đã đến đông đủ và ngồi yên vị tại chỗ của mình.

  Cánh cửa bật mở lần đầu. Chú rể ngày hôm nay bước vào, khoác trên mình bộ lễ phục màu trắng lãng tử. Chàng trai bước thật nhanh đến trước mặt cha xứ, cúi đầu chào ông rồi quay ra phía cửa, hồi hộp chờ đợi.

  Cánh cửa bật mở lần thứ hai. Cô dâu ngày hôm nay bước vào, mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô có chút lo lắng, bước đi từng bước một thật chậm.

Cuối cùng, hai người cùng đứng trước mặt cha xứ. Ông ôn tồn hỏi:

  - Thiên Yết, con có đồng ý lấy Nhân Mã làm vợ, nguyện yêu thương cô ấy suốt đời dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh không?

  - Con đồng ý._ Thiên Yết đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

  - Nhân Mã, con có đồng ý lấy Thiên Yết làm chồng, nguyện yêu thương anh ấy suốt đời dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh không?

  - Con đồng ý._ Nhân Mã e thẹn đáp.

  Sau đó, hai người trao nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Vậy là cuối cùng Thiên Yết và Nhân Mã cũng được ở bên nhau rồi. Happy Ending nhỉ? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình suốt thời gian vừa qua! Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi! Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều!

The End

(Hoàn)♡(Yết-Mã)Tình yêu bóng nước♡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ