Chap 10: Đợi ta có lâu không?

615 62 1
                                    

Chap mới đây, chap mới đây. Mình up sớm hẳn hai ngày cho các bạn nhé. Định là cuối tuần mới đăng lên cơ, nhưng tại có việc bận nên đăng sớm luôn! ≧﹏≦
Chap này tặng bạn QuynhSagit3011 nhé!

===

Scorpio chồm qua phía Tiểu Mã, chống hai tay ở hai bên "giam" cô ở trong vòng tay mình. Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô, cất cái giọng mê hoặc giống như lần đầu tiên gặp mặt:

- Này, nhà ngươi còn định giấu ta đến bao giờ hả?

Nhân Mã hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái gương mặt đẹp trai đang dần phóng đại trước mặt mình. Thấy cô im lặng mãi không hé nửa lời, Scorpio càng cúi thấp đầu xuống hơn, đến khi trán mình chạm vào trán cô thì dừng lại. Lúc này, hai người đã sát nhau lắm rồi, chỉ cần cử động một chút là sẽ... môi chạm môi ngay.

Sau một hồi lâu ngơ ngác, lúng túng như gà mắc tóc, Nhân Mã hơi đẩy người phía trên ra một chút rồi móc quả cam be bé ở trong ngực áo ra.

Cô khẽ lườm cái người đang như có như không cong cong khoé miệng nhìn mình kia, nói:

- Bệ hạ, chỉ có mỗi quả cam này thôi mà bệ hạ cũng phải đòi cho bằng được à?

- Tất nhiên, cam rất quý nha._ Người nào đó vô tư đáp lại.

Mã Mã trong lòng thầm khinh bỉ cái con người đang nằm đè lên người cô. Khoan đã... Như chợt nhận ra điều gì đó, Mã Mã vội dùng cả hai tay đẩy mạnh ai kia khỏi người mình.

  Scorpio bất ngờ bị hất ra, không kịp phản ứng nên ngã lăn sang bên cạnh. Nhưng dù sao cũng không đau đớn gì, ở đây toàn cỏ dại chứ có phải sân bê tông đâu mà đau.

Ấy thế mà hắn lại bù lu bù loa ăn vạ ầm ĩ:

- Ai da... Đau quá đi! Sao ngươi có thể đẩy ta mạnh như vậy chứ? Có biết làm tổn hại đến long thể của ta sẽ bị phạt nặng thế nào không hả?

- Bệ hạ, chỗ này toàn cỏ dại thôi, đâu có hòn đá nào để đập đầu vào mà đau. Hơn nữa, bệ hạ đường đường là vua một nước mà lại ngồi đây ăn vạ như đứa trẻ lên ba như thế này. Haizz... Người không thấy mất mặt nhưng mà... thần cũng cảm thấy xấu hổ thay cho bệ hạ đấy._ Nhân Mã vẫn thản nhiên nói rồi cô nàng đứng dậy, đưa tay vẫy chào tạm biệt con người từ nãy đến giờ đang ngồi bệt dưới đất._ Trời cũng tối rồi. Xin phép bệ hạ, thần về trước.

  Nói rồi, Mã Mã thong thả bước về phía trước, rời khỏi sân bóng. Nhưng mới đi được một lát, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng:

- Này, đợi ta với...! Ta sẽ cùng ngươi về. Này!

Tiểu Mã quay lại thì thấy vị hoàng đế mới lúc nãy còn đang ngồi ăn vạ ở sân bóng mà bây giờ đã đuổi kịp cô. Cô nàng vội từ chối:

- Bệ hạ, không cần phiền đến Người đâu. Thần tự đi về được. Bệ hạ nên về điện nghỉ ngơi đi.

- Không phiền, không phiền. Ta cũng muốn đi vi hành một lát._ Scorpio đáp._ Thế này đi, ngươi ra sân bóng đợi ta. Ta đi thay đồ rồi quay lại ngay, chúng ta cùng về.

- Vậy... cũng được. Thần sẽ đợi ở đây.

===

   Điện Scorpio.

Vị vua trẻ tuổi của chúng ta đang vui vẻ thay trang phục thì chợt sững lại. Hình như đã lâu lắm rồi bản thân không vui vẻ như vậy. Scorpio nhận ra rằng mình có lẽ đã quá thân thiết với người hầu cận mới. Và nếu cứ như vậy sẽ không ổn lắm đâu nhỉ? Phải, đúng vậy, có lẽ là thế.

Cái suy nghĩ đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu làm vị vua này ngẩn người mãi. Và Scorpio đã quên luôn rằng mình hứa là sẽ cùng Nhân Mã về nhà.

===

Ở sân bóng.

  Nhân Mã chán nản chống cằm ngồi đợi cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Ngồi mãi cũng mỏi lưng nên cô nàng đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại như mấy ông thầy đồ ngày xưa hay cắp quyển sách sau lưng và đi qua đi lại trong lớp trông lũ học trò làm bài.

  Đi lại mãi cũng mỏi cẳng nên cô nữ sinh này lại ngồi xuống, lấy quả cam be bé hồi nãy Scorpio đưa cô cầm hộ ra cùng cây bút viết không trôi trong túi. Và... Tiểu Mã bắt đầu biến thành họa sĩ, trang trí cho quả cam be bé ấy hai khuôn mặt: một vui, một buồn ở hai phía đối diện nhau. Hì hì, trông cũng đáng yêu phết đấy chứ!

  Ngắm qua ngắm lại "tác phẩm nghệ thuật" của mình mãi mà người cần xuất hiện vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Nhân Mã buông nhẹ một tiếng thở dài. Haizz... Sao lâu thế cơ chứ? Cứ như chuẩn bị kĩ càng chải chuốt để đi gặp người tình bé bỏng ấy.

  Ah hah, một ý nghĩ chạy vụt qua đầu cô! Ầy, có khi nào hắn lấy cớ đưa mình về, tiện thể đi vi hành là để... để trốn ra ngoài đi vào thanh lâu với các vị đại mỹ nữ không nhỉ? Hừm! Có thể lắm chứ, chắc chắn là vậy rồi.

  Mải suy nghĩ nên Nhân Mã không hề biết rằng đã có người đứng trước mặt mình từ lúc nào. Khi ngẩng đầu lên, cô hơi ngạc nhiên khi thấy người đối diện. Là anh thị vệ soái ca đó~

Anh ta cũng khá bất ngờ khi thấy cô ở đây, liền hỏi:

- Sao ngươi vẫn chưa về? Đã muộn lắm rồi đấy.

- Uhm... Tại buổi học kết thúc hơi muộn nên..._ Mã Mã cười trừ, quyết định giấu nhẹm việc mình đợi Scorpio.

- Vậy sao? Chúng ta về nhà thôi nào! Muộn lắm rồi đấy.

- Vâng, về nhà thôi.

Hai người cùng rời đi. Không hề biết rằng phía sau họ, nơi góc khuất hành lang, có một người đang đứng đó dõi theo.

  Scorpio thầm nghĩ: "Vậy cũng tốt. Ta sẽ không còn quá gần gũi với ngươi nữa. Đúng thế, vậy cũng tốt." Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát khó tả.

===

   Hôm sau tại điện Scorpio.

  Nhân Mã đang chăm chú chấm bài còn Scorpio cũng đang bận rộn duyệt đống tấu chương các quan dâng lên. Bỗng, Scorpio cất tiếng hỏi:

- Này, hôm qua... uhm... Ngươi đợi ta có lâu không? Tại quan đại thần có việc gấp bẩm báo nên...

- Không sao đâu, bệ hạ. Thần cũng chỉ đợi có một lát rồi về luôn thôi._ Nhân Mã vì không muốn người đối diện phiền lòng nên đã nói dối.

- Vậy sao?_ Scorpio đáp, vờ như mình chẳng biết gì. Nhưng lại thầm nghĩ trong lòng: "Nói dối! Ngươi đã đợi lâu như vậy mà. Sao ngươi lại...".

Tiếng bẩm báo của Tổng quản Parker vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Scorpio:

- Thưa bệ hạ, quận chúa đến thăm Người.

End

Ồ, vị quận chúa này là ai nhỉ? Cô ấy là người như thế nào? Đón đọc chap sau nhé!

(Hoàn)♡(Yết-Mã)Tình yêu bóng nước♡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ