Chap 11:Ngư nhi = Quận chúa???

610 64 4
                                    

Dành tặng Sagitariuschi chap này nhé!

===

- Thưa bệ hạ, quận chúa đến thăm Người._ Tiếng bẩm báo của Tổng quản Parker vọng từ ngoài vào.

Sau đó, cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp bước vào. Cô khoác trên mình bộ váy ngắn cổ tim hai lớp màu lam, có viền ren trắng. Mái tóc búi gọn phía sau có thả hai lọn tóc nhỏ hai bên đằng trước. Đầu đội chiếc vương miện nạm Saphire lấp lánh. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ: lông mi cong vút, hai má hồng hồng, môi đánh son màu hồng cam. Và quan trọng hơn cả là...

- Ngư nhi..._ Nhân Mã ngước nhìn người con gái vừa bước vào phòng, vô thức buột miệng.

- Uhm... Ngươi... Chúng ta có quen nhau sao?_ Quận chúa nghe tiếng gọi liền quay sang hỏi.

- Không, không có, thưa quận chúa._ Mã Mã cúi thấp đầu, đáp.

Cô ấy thật sự rất giống Ngư nhi! Cứ như là chị em song sinh vậy. Cũng là khuôn mặt ấy, đôi mắt cười lấp lánh ấy, mái tóc đen nhánh ấy, nụ cười lộ chiếc răng khểnh dễ thương ấy. Tất cả đều giống nhau như đúc.

Nhưng... cô ấy không phải là Ngư nhi, thật sự không phải. Người con gái cao quý đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở kia không phải là cô bạn thân nhí nhảnh con cá cảnh của cô.

Lúc còn ở hiện đại, khi ở cạnh nhau, hai người sẽ nói chuyện quên cả thời gian về những chuyện giời ơi đất hỡi hằng ngày, ăn uống "không phanh" những món ăn yêu thích của mình. Nói chung là hoạt động "máy nói" và "máy ăn" hết công suất luôn.

  Còn người đang ở trước mặt cô đây, cô ấy là quận chúa, là em gái vua. Một xuất thân rất là quý sờ tộc. Làm sao mà cô ấy biết đến một thân phận người hầu nhỏ bé như cô được? Hơn nữa, cô còn là người hiện đại xuyên không đến, xác suất khả năng hai người chạm mặt nhau gần như bằng 0. Chỉ là... cô ấy quá giống Ngư nhi nên mới làm cô nhận lầm thôi.

  Haizz.... Nhắc tới cô bạn thân suốt ngày chí chóe với nhau ấy, cô mới chợt nhận ra mình nhớ cô ấy biết chừng nào.

  Trước kia, có lần cô ấy đã từng hỏi cô:

- Mã Mã, nếu như một ngày tao biến mất, mày có nhớ tao không?

Tiểu Mã nhớ rằng khi ấy cô đã đáp lại rằng:

- Không nhớ, ai bảo mày tự dưng biến mất làm gì. Mà... hôm nay mày ấm đầu à? Sao đang yên đang lành lại hỏi thế?

Bây giờ, cô mới biết mình nhớ cô bạn ngốc nghếch đó biết bao. Không biết cô nhóc khờ đó có nhớ cô không nhỉ?

Uhm... Chắc là đang mít ướt khóc lóc ầm ĩ khi thấy cô biến mất một cách đột ngột rồi. Ngư nhi, tao nhớ mày...

===

- Này, này,... NÀYYY...._ Tiếng gọi lớn cùng tiếng đập bàn thật mạnh "Ầm..." một cái đã đánh thức Nhân Mã của chúng ta vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man nãy giờ.

Mã Mã đưa mắt nhìn vị vua đang hơi bực mình kia, cười nịnh:

- Hì hì, bệ hạ à.... Người làm gì mà nóng thế? Thần chỉ là lơ đễnh một tí thôi mà. Hà tất Người phải bực mình, sẽ không tốt cho long thể nha~~~

- Hừ... Ngươi nghĩ cái gì mà ta gọi mãi cũng không nghe hả? Ta đã làm xong bài tập ngươi giao rồi đó.

- Vâng, để thần đem về rồi ..._ Đang nói, Mã Mã bỗng ngừng lại, hỏi._ Bệ hạ, quận chúa đâu rồi?

- Đã đi rồi. Ngươi nghĩ cái gì không biết, chẳng chịu chú ý gì cả.

- Thần biết rồi, lần sau thần sẽ chú ý hơn. Bệ hạ mau nghỉ ngơi đi. Thần xin phép cáo lui._ Nhân Mã tạm biệt nhà vua rồi rời khỏi phòng.

===

  Trời đã khuya. Chắc là nhà anh soái ca thị vệ đã ăn cơm rồi. Vậy nên, Tiểu Mã quyết định sẽ đột nhập căn bếp hoàng cung để nấu thứ gì đó để ăn. Như vậy, lát nữa về thì chỉ cần tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

  Ai nha, cô cũng lười chứ bộ. Giờ mà về đó luôn thì lại phải mò xuống cái bếp củi tối om để lục đồ ăn, sau đó mới đi tắm để đi ngả lưng được. Thật là phiền phức!

  Còn bây giờ, cô mà vào căn bếp rộng lớn của cung vua nấu ăn thì rất tiện lợi nha. Dụng cụ, nồi niêu xoong chảo đều có đủ nhé. Nguyên liệu chế biến thì vô cùng phong phú luôn. Và lý do to đùng, quan trọng nhất, đó chính là... cô đã đói meo rồi, không còn đủ sức để làm gì cả. Ăn xong, no bụng rồi thì mới đi về được.

  Mải nghĩ ngợi linh tinh, Nhân Mã đã đến trước cửa Ngự thiện phòng từ lúc nào. Cô mở nhẹ cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi lâu, chắc chắn bên trong không có ai mới nhẹ nhàng lách người qua khe cửa, bước vào trong phòng.

  Sau khi đóng cửa cẩn thận, Tiểu Mã rón rén đi khẽ khàng từng bước một đến phía khu nấu ăn. Đến gần chỗ gách cửa ngăn cách khu đồ nướng và khu đồ hấp, Nhân Mã chợt la toáng lên:

- Áááaaaaaaa....

End

Ôi mẹ ơi, làm con giật hết cả mình! (>_<) Rốt cuộc, điều gì đã làm cho Nhân Mã la toáng lên như vậy? Đón đọc chap sau nhé!

(Hoàn)♡(Yết-Mã)Tình yêu bóng nước♡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ