Chương 19 : Ngụy Liên

36 4 0
                                    

Sáng nay, Lăng Ảnh phải đi làm sớm. Anh có hẹn với tập đoàn Ngụy thị.

Vô Ưu rảnh rỗi ngồi ở nhà xem tivi. Du Tử Hoành có việc nên phải đi ra ngoài, Du Viên Duy phải trở lại tập đoàn làm việc, Du Viên Di và Lương Nhất Hi phải đi học. Vô Ưu là học sinh có trường hợp đặc biệt nên cô có thể tự do nghỉ học mà không cần xin phép. 

Chính vì không còn việc gì làm nên Vô Ưu giận dỗi nhưng không thể tìm ai để phát tiết được. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Vô Ưu chỉ chứa duy nhất Lăng Ảnh, Vô Ưu quyết định sẽ đến tập đoàn chơi với anh hoặc có thể là theo - dõi - anh !

Cô đã xem rất nhiều phim hành động có đoạn theo dõi, nhìn bọn họ rất căng thẳng nhưng khi cô tưởng tượng ra chính mình ở đó lại thấy hưng phấn, cực kì hưng phấn !

...

[ Tập đoàn ALF ]

Vừa hay kết thúc cuộc họp tranh luận giữa Tập đoàn ALF với Tập đoàn Ngụy thị. Lăng Ảnh đi ra phòng họp liền thở nhẹ, suốt mấy tuần nay anh toàn phải thức trắng đêm để làm việc, bây giờ mệt mỏi vô cùng. Nếu như Vô Ưu mà ở đây ...

Lăng Ảnh vừa day day giữa hai mắt, vừa đi nên không để ý đằng trước, bỗng anh đâm sầm vào một người. Là một cô gái khá xinh xắn, anh thầm nghĩ, cơ mà Vô Ưu đẹp hơn.

Au : Yêu đến mê muội luôn rồi ?

Cô gái khó khăn đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy dung nhan xinh xắn của cô. Mái tóc màu hồng bồng bềnh, trải dài xuống thắt lưng. Đôi mắt to tròn màu đỏ nhạt, đẫm nước như trực khóc. Điều này khiến anh tỏ ra bài xích với cô : " Mẹ nó, đâm ngã có tí mà cũng muốn khóc? ". Khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp. Thân hình mặc dù nhỏ nhắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong cơ thể của cô qua bộ váy bó sát màu đỏ, cổ áo hình chữ V chễ xuống đến hai khe núi như có như không hư hư ảo ảo khiến cô thêm quyến rũ.

Au : Cai câu ' mẹ nó ' của anh làm hình tượng nghiêm nghị của anh chính tức sụp đổ [ nhẻ lệ a nhẻ lệ ]

Ảnh : Ta có từng xây dựng hình tượng sao ? [ thờ ơ a băng lãnh ]

Tất nhiên, tả sinh động như vậy nhưng là không lọt vào mắt Lăng Ảnh rồi, còn chưa bằng 1 / 10 Vô Ưu thì làm sao mà anh có thể để vào mắt cơ chứ, may ra Du Viên Di còn đỡ vì đó là bạn của Vô Ưu.

Lăng Ảnh không để ý đến cô ta, anh chuẩn bị đi tiếp thì tiếng nói dịu dàng cất lên như mắng anh, nhưng là mắng mà lại dịu dàng đến vậy có hay không cô ta cố tình?

" Này, anh kia! Đừng tưởng anh đẹp trai mà tôi sẽ bỏ qua nhé! " Cô gái đó kêu lên, nhưng là mọi người đều có thể nghe thấy cho dù âm thanh không to cũng chẳng nhỏ.

Là vô tình hay cố ý đây ? 

Lăng Ảnh không muốn để ý đến cô gái ' xấu xí ' kia. Anh tiếp tục đi, nhưng không, cô gái đó đã giữ tay anh lại. Anh ghét nhất có ai đó động chạm đến mình, ngoại trừ Vô Ưu ra, Vô Ưu là ngoại lệ duy nhất. Anh dường như muốn giết người nhưng vẫn cố kìm nén cảm giác buồn nôn ấy, anh vùng tay thật mạnh khiến cô gái ấy ( lại ) ngã xuống đất ( một lần nữa ). Anh lạnh lùng buông một câu.

Thừa Kế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ