Chương 3: Giận (2)

118 10 0
                                    

Hai tuần trôi qua nhanh chóng kể từ khi Vô Ưu ốm và Lăng Ảnh không ns chuyện vs Ưu, Vô Ưu cx không quan tâm lắm đến chuyện đó. Cô nghĩ có hay không có Lăng Ảnh ở đây cx như nhau cả. Nhưng cô đã sai! Nếu không có Lăng Ảnh ở đây, sẽ chẳng ai gọi cô dậy; nếu Lăng Ảnh không ở đây sẽ chẳng ai dẫn cô đi chơi mỗi tối. Điều quan trọng nhất là Vô Ưu sẽ chẳng thể ngủ ngon nếu không có Lăng Ảnh bên cạnh!!!!! AAAAAAAAAAA!!!!!!! Giờ cô nghĩ lại thì ms thấy, Lăng Ảnh lúc nào cx ở bên cô. Đc rồi, đành phải 'hạ mk' đẻ nịnh nọt Ảnh ms đc. Điều đó đã đc Ưu quyết tâm trước khi cô đi ngủ (lúc ý tỷ ms nhận ra mk không ngủ được)
__Ta là dải phân cách! Ha ha!____
Sáng, 9h30p... Lớp 1-S...
Lớp của Vô Ưu đã vào lớp từ 8h, còn Ưu thì dậy lúc 8 rưỡi, đã thế chính cô còn quên hôm nay mk có tiết lúc 8 nên cô thỏa sức chơi đến 9h15p thì ms dúng hết sức bình sinh chạy đến trường.
He hé cái cửa lớp, nghe thấy thầy điểm danh đến mk mà không thấy, lại đúng tiết của thầy Vân Du- chủ nhiệm lớp. Hàn khí xung quanh thầy tỏa ra lm cả lớp sợ hãi, ns đến người duy nhất không sợ thầy thì mọi người lại nghĩ nhanh đến Vô Ưu- vị lớp trưởng 'đáng kính' của lớp 1-S. Còn riêng Vô Ưu ngó vào lớp thấy thầy Vân 'yêu quý' đang đen khịt một mảng lớn trên đầu thì nuốt ực một cái.
[ Cạch ]... Đúng thời phút cao thượng thì lại có vị cứu tinh đến giúp lm mọi người trong lớp học sáng mắt lên, đồng loạt quay về phía cánh cửa đang mở.
" VÔ-ƯU!!! Em định khi nào ms sửa được cái thói đi học muộn vậy?! Sao lúc nào cx đên đúng thời gian này em ms vào lớp học?? Thân là lớp trưởng mà gương mẫu như thế sao?? Đúng giờ này ngày mai là giờ của Hiệu trưởng, liệu mà đến đúng giờ đi. Nếu bị giờ Khá hay hiệu trưởng phê bình thì hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi!!! Giờ học kết thúc!!!!" Thầy Vân Du tuôn một tràng dài khiến cho cả lớp cùng Vô Ưu theo không kịp, câu được câu không. Nói xong, thầy giậm chân đi ra ngoài.
"YEARRRR!!! Lớp trưởng vạn tuế!! Lớp trưởng vô địch!!"
Chưa kịp bước chân ra ngoài, Vân Du đã nghe cả lớp hưng phấn hô to lm anh rất, rất bực mình. Tiếng hô có thể ảnh hưởng được đến cả các lớp học khác. Điều này đã rất bình thường kể từ khi bon họ được nghe mỗi ngày từ một tuần trước. Thầy giáo quay phắt lại, hàn khí toàn tỏa ra mạnh hơn, thầy ra lệnh:
"Lớp 1-S! Chạy quanh trường 100 vòng cho tôi!!!"
____Ta là đường phân tuyến!_____

Thừa Kế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ