Chương 2: Giận (1)

136 12 0
                                    

[ Biệt thự Gia tộc Vô- Lăng]

Hôm nay là ngày mừng thọ ông nội của Vô Ưu, nên mọi người thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Trong khi đó Vô Ưu vẫn nắm lăn quay để ngủ.

* 9h a.m *

[Cạch]- tiếng cửa phòng Vô Ưu nhẹ mở, Lăng Ảnh chậm rãi bước vào. Anh đến giường Vô
Ưu đang ngủ, cúi xuống anh nói thầm vào tai Ưu.

" Ưu, dậy đi nào!"

" Ưm... hông thíchu... Ảnh, thêm chút nữa thôi mà" Do vẫn còn mơ mơ màng màng nên Ưu ns bằng giọng ngái ngủ. Nghe như nhỏ đang làm nũng a~

Lăng Ảnh nở nụ cười nhẹ, anh đưa tay lên vuốt trán Ưu. Sau đó, nhẹ nhàng Ảnh đặt nụ hôn lên trán Vô Ưu. Lăng Ảnh nói:

" Uhm, tí nữa nhớ dậy nha, anh đi trước"

Nói rồi Ảnh định rời đi nhưng chỉ kịp đứng lên thì bị cánh tay nhỏ bé của Ưu giữ lại. Lăng Ảnh không ngạc nhiên lắm, điều này thường xảy ra vào mỗi sáng, anh quay lại ngồi trên giường mặc Ưu đang nắm chặt lấy tay anh.

" Ảnh, ngủ với em thêm chút đi" Vô Ưu mơ màng nói.

" Uhm" Lăng Ảnh hôn Ưu một cái thật sâu, anh trả lời.

* * * * *

______ 10h trưa__________________

Lăng Ảnh và Vô Ưu nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đi xuống tầng.

Trong ngày mừng thọ của ông, gia tộc định tổ chức liền 3 ngày 2 đêm đi Hokkaido. Vô Ưu đương nhiên có rủ thêm Du Viên Di và Lương Nhất Hi nữa, Nhất Hi rất vui vẻ đồng ý còn Viên Di thì sao cũng được.

------ngày đi chơi đã đến ----------

Đúng 5h30p, mọi người bắt đầu xuất phát. Bốn người Vô Ưu được ngồi xe riêng. Vô Ưu không quen đi xe ô tô cho lắm nên cô hơi mệt, Ưu như thường lệ nghiêng đầu dựa vào vai Lăng Ảnh nhắm mắt ngủ. Dù sao cũng đã quen thói quen của Vô Ưu từ khi còn nhỏ nên anh cũng không để ý lắm, nói trắng ra bây gời Lăng Ảnh đang rất hài lòng với việc Ưu chỉ tiếp xúc thân mật với mình. Ai bảo anh yêu cô quá làm gì!

Bên Lăng Ảnh thì thế nhưng bên Du Viên Di và Lương Nhất Hi thì hoàn toàn ngược lại. Họ rất ồn ào, người ồn ào nhất là Nhất Hi, cậu nói liên tục như vậy chỉ để hỏi xem Di muốn ăn gì vì cậu biết sáng ngày nhỏ Di chưa ăn sáng. Du Viên Di rất khó chịu, cô chỉ trả lời câu được câu không cho lấy lệ, dù gì thì anh ta cũng rất nhiệt tình mà.

___Đến khách sạn ở Hokkaido!___


Sau khi đến nơi thì mọi người nhanh chóng chia phòng rồi tập chung ở khu ăn uống. Khách sạn A này rất đẹp và sang trọng. Nó nổi tiếng nhất đối với những người đi tham quan nơi đây. Khách sanh có tổng cộng 40 tầng với những công nghệ và chức năng tiên tiến, rất hiện đại. Khắp tầng một là nơi dừng chân, tụ tập tán gẫu và là nơi đặt vé, phòng của khách hàng. Từ tầng hai đến tầng ba bảy là phòng sinh hoạt của khách hàng. Tầng ba bảy, ba tám là nơi ăn uống. Còn tầng bốn mươi là khu tham quan.

-----Ta là dải phân cách !!!!!---------

Chuyến du lịch của Vô Ưu diễn ra rất vui vẻ và sôi động. Có thể nói Vô Ưu máu đến nỗi bị cảm mới thôi. Cũng vì việc này mà Lăng Ảnh rất tức giận, anh giận cô đã đc một tuần và tất nhiên khi về đến nhà cô còn cảm nặng hơn vì nhiễm hàn khí. Trong suốt thời gian ấy, Lăng Ảnh đã chăm sóc Vô Ưu rất tận tình mà không nói câu nào.

* * * *

Sau khi bón cháo cho Vô Ưu xong, Lăng Ảnh liền đứng dậy ra khỏi phòng. Anh còn không quên nhắc nhở Vô Ưu : 

" Nhớ uống thuốc trên bàn. "

Mặc dù không quan tâm tới việc mình có hay không bị bệnh lắm nhưng Vô ưu vẫn rất nghe lời uống thuốc.

Có lẽ do quá mệt hay buồn ngủ mà cô thiếp đi tự lúc nào không biết.

#

Lương Nhất Hi nằm trong phòng ngủ, tay cầm một con thú nhồi bông đưa lên trước mặt đối diện với trần nhà. 

Vào buổi tối trước khi về nước, Vô Ưu cùng ba người Lương Nhất Hi, Du Viên Di, Lăng Ảnh cùng nhau đi khu vui chơi. Trong khoảng thời gian chỉ còn có Vô Ưu và Lương Nhất Hi, Anh không có quên câu nói của cô ấy đâu.

" Lương Nhất Hi, cho dù anh là cố tình hay thật sự chỉ là vô tình mà gặp được Du Viên Di. Nếu anh làm tổn thương hoặc làm hại người của ta, kết cục của anh sẽ không tốt đẹp gì đâu. Cho dù có trốn tận chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm được anh. "

Lương Nhất Hi tựa tiếu phi tiếu. Anh thật không ngờ Vô Ưu lại sắc bén như vậy. Cho dù cô ấy không đúng được 6 hoặc 7 phần đi chăng nữa thì cũng đã đúng 5 phần rồi.

Từ lúc đó, Lương Nhất Hi đã định. Vô Ưu, người này không thể động tới.

...

...

( Continue ... )

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Thừa Kế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ