Chương 14: Nội Gián!!

51 6 3
                                    

...

Thứ ba, 5h...

Sau khi tan trường, Vô Ưu luôn yên vị ở phòng giám sát quan sát camera cho đến khi không còn một bóng người mới về. Hiệu suất làm việc của cô luôn luôn rất tốt, chỉ là mỗi ngày phải lặp đi lặp lại một hành động này đâm ra chán nản, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả!

Huhuhu, đây là nhiệm vụ nhạt nhẽo nhất từ khi mình bắt đầu làm cho đến giờ!! Quá nhạt nhẽo!!

Ngồi một mình trong phòng giám sát, cô không ngừng than trời, than đất, rủa luôn người mắc dịch nào đó giao cho cô nhiệm vụ này...

...

Trung Quốc...

[Bắc Kinh, Thành phố A]

Vô Ân Khang ngồi trong phòng làm việc kiểm tra tài liệu nhập học của những tân học viên trong học viện. Bỗng nhiên, ông lạnh gáy lưng rồi rùng mình một cái.

"Ách xì!! Có ai đang nói xấu ta sao??" Ông khó hiểu nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không ra đành bỏ qua vấn đề nhảm nhí đó. Ngàn vạn lần không nghĩ đến con gái Bảo Bối đang rủa mình.

...

5h30,...

Vì bây giờ đang là giữa tháng 12 nên tiết trời rất lạnh. Mới 5h30 mà sắc trời đã tối, lúc này Vô Ưu quan sát camera thấy không còn ai mới am tâm rời ghế. Nhưng, vừa đứng dậy thì thấy một bóng người xa lạ đang di chuyển đến phòng làm việc riêng của Hiệu trưởng, Vô Ưu khẽ nhíu mày.

'Là mình may mắn hay hắn xui xẻo đây?'

Không chậm trễ cô liền ra khỏi ghế, đến phòng Hiệu trưởng theo dõi hắn.

...

[Phòng Hiệu trưởng]

Vô Ưu đi theo hắn từng bước đi, đến khi hắn vào đến phòng làm việc của An Lâm Nhiên, cô mới dừng lại.

Hắn cẩn thận từng bước đi đến phòng Hiệu trưởng, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ ai đó biết được.

Au: Cho Au xen ngang tí xíu, An Lâm Nhiên là mẹ hai của Vô Ưu nhé!

Vào phòng, hắn bắt đầu lục lọi tìm đồ mình cần, Vô Ưu nhẹ hé cửa lách thân mình vài trong. Là nữ tặc, cô luôn có thể hoạt động trong bóng tối, đặc biệt, cô luôn nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối nhờ đôi mắt của mình. Cẩn trọng quan sát hắn lục lọi bàn làm việc của An Lâm Nhiên, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ các biện pháp khiến hắn khai ra kẻ chủ mưu đằng sau.

Một học viên bình thường trong học viện này nếu không phải công tử tiểu thư của gia đình nào đó thì cũng là học viên nhận học bổng của trường. Những người này cô đã điều tra rất kĩ, không có gì đáng nghi nhưng trong trường lại có học viên là nội gián thì chỉ có một trường hợp duy nhất, hắn là người của tập đoàn nào đó được cử trà trộn vào. Mục đích muốn cướp những tài liệu quan trọng của trường, giấy tờ hợp đồng hợp tác của Gia tộc Vô- Lăng, và những thứ quan trọng khác của gia tộc.

Việc Gia tộc Vô Lăng xây dựng Học viện Hardword ai ai cũng biết, đó chẳng phải việc bí mật gì. Mà người điều hành tập đoàn VOLN cũng như Học viên Hardword là An Lâm Nhiên, đây cũng không phải việc bí mật. Những tài liệu quan trọng của gia tộc được An Lâm Nhiên cất ở đâu là việc vô cùng quan trọng và được bảo mật cực kì cẩn thận. Nhưng thật không ngờ, bà ta lại cất ngay chỗ mà người ta cho là không an toàn nhất!

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!

Vô Ưu cười lạnh. Những việc này căn bản không liên quan đến cô. Người thừa kế gia tộc là Vô Lãnh Triệt - con trai của An Lâm Nhiên, không phải cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghĩ mình có quan hệ gì với cái gia đình này. Bọn họ yêu thương cô? Cô có thể nhận. Nhưng bảo cô phải trả ân bọn họ? Xin lỗi nhưng cô không có điều kiện để làm mấy việc dư thừa đó nha. Trong từ điển của cô chưa từng có câu 'lấy ơn báo ơn'!!

Cô luôn có thù tất báo!! Nếu chịu được làm thì đừng làm, không muốn thì đừng làm!! Để rồi ôm một đống thù hận, một đống đau khổ trong lòng rồi lại đổ lên người này người kia. Nó khiến cô thực chán ghét!!

Đây là nhiệm vụ! Mà cô, là phải hoàn thành đúng nhiệm vụ!! Cho dù có lợi cho họ thì sao?! Nó cũng có lợi cho cô, cô không ngại phải chia thành quả của mình cho người khác. Bởi vì, cô chưa từng nhận làm những nhiệm vụ có lợi thấp về phía mình. Luôn là thế, cô chưa từng hối hận về những việc mình đã làm vì cô chưa từng làm phật lòng mình.

...

6h30...

Hắn vẫn đang tập trung tìm vật cần tìm nên không chú ý cánh cửa phòng đã được mở tự lúc nào. Vô Ưu bình thản bật đèn phòng, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hắn giật mình, khuôn mặt điển trai thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn cũng bình tĩnh đánh giá Vô Ưu.

Người đàn ông trước mắt cô rất đẹp trai. Mang đậm khí chất thư sinh, nho nhã. Nhưng nửa đêm nửa hôm đi lục lọi đồ nhà người ta không biết có còn là nho nhã nữa không? Vô Ưu bất mãn. Nói gì thì nói điểm này phải xem lại nè!

"Lạc Khanh Huân?" Vô Ưu nghi hoặc hỏi.

"Cô biết tôi sao?" Lạc Khanh Huân bình tĩnh hỏi lại.

Đừng hỏi tại sao nha, lúc trước cô đã nhắc nhở mọi người là cô đã điều tra sơ yếu lí lịch của từng người rồi đó.

"Học trưởng, anh... là ai?"

Vừa dứt lời, Lạc Khanh Huân đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ trước mặt Vô Ưu. Có thể nói, trên đời này có rất ít chuyện khiến cô ngạc nhiên. Nhưng cô cũng rất tò mò, theo như điều tra, Lạc Khanh Huân là công tử bột được sống trong sự cưng chiều của cha mẹ, là con trai trưởng của tập đoàn Lạc thị đang cạnh tranh mãnh liệt với gia tộc Vô Lăng. Tại sao lại có thể nhảy từ tầng hai xuống? Dù sao, I don't care~

Nhìn bóng dáng dưới tầng đang chạy về phía cổng trường, Vô Ưu như đang suy nghĩ gì đó.

Nhiệm vụ này chỉ đến vậy thôi sao?

Dễ đến vậy sao? Không thể nào!!

Có chết cũng không tin!! Chắc chắn là có việc giấu mình rồi... Ông già chết tiệt đó...

...

...

(Continue)

Au đang cạn ý tưởng a~ Tại sao không đứa nào bấm sao hay bình luận vậy?? Au sắp chết vì cạn sinh lực aaaaaa!!!!

Cầu vote và cmt!!

Bạn của Au đâu hết rồi??! Mau mau bình luận vài lời a~ Au thực sắp chết rồi huhuhu... Thống khổ a~~ T_T///

Thừa Kế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ