Chương 16: Đồng hồ treo tường

40 3 0
                                    

Vô Ưu với Du Tử Hoành rất nhanh chóng làm quen với nhau. Thân nhau đến nỗi nói chuyện luôn mồm không ngừng nghỉ, nếu ai nhìn vào có thể sẽ hiểu lầm thành đôi bạn thân sau nhiều năm xa cách. 

Cũng vì tiếp chuyện với thằng cha lắm mồm Du Tử Hoành nên Vô Ưu quên béng mất lí do mà cô trở về Trung Quốc.

Vô Ưu không ngờ nhìn thằng cha Tử Hoành này rất đẹp trai, nhưng mỗi tội là lại mở miệng liên mồm với cô khiến hảo cảm lần đầu gặp một băng sơn mỹ nam trong khách sạn lạnh không kém Vô Ân Khang là mấy lại biến thành một đứa con gái như đàn bà mở mồm tám chuyện liên từ tì từ khi gặp là 3 giờ chiều đến bây giờ là 8 giờ tối rồi a!!! Năm tiếng lận đó!!! Hắn ta không thấy mỏi mồm nhưng cô thấy mỏi mồm!! Hắn ta không thấy chán nhưng cô thấy cực kì nản!! Hắn ta liên tục năm tiếng không uống nước nhưng cô chết đói chết khát gần chết đây!!!!

Thảm! Quá thảm!! Cực kì thảm!!!

Hừ, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá, Du Tử Hoành!!!

Au: Ta cảm thấy mối thù của Ưu có vẻ không được to tát cho lắm?

Lăng Ảnh ngồi trong phòng, khí lạnh bao trùm cả căn phòng của anh như muốn đóng băng. Vô Ưu từ lúc về nước đến giờ bị cái tên lắm mồm, tên đàn bà, tên điên, tên chết tiệt kia giữ chân tại phòng khách tận 5 tiếng đồng hồ rồi. Chẳng lẽ Ưu không định vào phòng gặp mình ư?

Au: Gặp anh để làm gì? = - =??

Trong đầu Lăng Ảnh nghĩ ra vô vàn kiểu hành hạ Du Tử Hoành vì hắn đã làm cho anh tức. Còn lí do hắn ta làm cho Ảnh tức vì sao? Cái này ... phải hỏi Lăng Ảnh mới biết lí do...

Vậy là, trong khoảng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi Du Tử Hoành dạo chới trên nơi đất khách quê người, anh đã vô tình gây thù chuốc oán với hai tên Đai ác ma và Tiểu ác ma của chúng ta. Trong khi đó, Du Tử Hoành vẫn vui vẻ tám chuyện với Vô Ưu mà không mảy may đến điều sắp xảy ra với mình.

...

Sáng hôm sau, 5 giờ .....

[ Tích...tắc ... tích ... tắc ... ] - Tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi kêu lên thành một vòng tuần hoàn.

[ Ò ... ó ... o... ò... ó ... o... ] - Tiếng chuông báo thức đột ngột kêu lên. cánh cửa nhỏ ở trên đồng hồ mở ra, con gà bằng gỗ nhanh chóng xuất hiện, kêu gào ầm ỹ khiến Vô Ưu khó chịu trở mình. Không thương tình lấy đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường quăng một cái tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo. Đích đến ... đương nhiên trúng mục tiêu con gà gỗ vẫn đang kêu gào ầm ỹ đó. Chỉ là nhìn thì cảm thấy sức ném rất nhẹ nhưng cứ thử làm con gà gỗ một lần gáy ò ó o xem, kết quả có thể rất dễ đoán. Vỡ luôn cái đồng hồ treo tường mới được tặng, đồng thời con gà gỗ oanh oanh liệt liệt hi sinh bản thân vì tổ quốc, đồng bào, tạm biệt trần gian cùng nhau dắt tay đồng hồ đi đến nghĩa trang.

Vô Ưu bực tức ngồi dậy, nhìn tác phẩm do mình gây ra mới thoải mái một chút. Cô khó hiểu, dụi dụi mắt nhìn cho rõ vật mà mình vừa ném phải. Một đống đổ nát ... một đống sắt vụn... Vô Ưu trợn mắt nhìn đồng hồ treo tường mà Lăng Ảnh tặng cô khi anh từ Ý trở về, cô rất thích đồng hồ nhưng là đồng hồ đeo tay chứ không phải thích tất cả các loại đồng hồ, nhưng người ta đã có lòng như vậy cô không nỡ từ chối, đó là Lăng Ảnh đó. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó, vấn đề ở chỗ cô làm hỏng quà của huynh ấy thì phải làm sao bây giờ??? Lăng Ảnh rất ghét những người nhận quà mình tặng nhưng lại cố tình làm hỏng nó ( quà ). Nhưng Vô Ưu cô xin thề với trời, với đất, với cô, và đặc biệt là ' vật hi sinh ' đang vui vẻ tuần trăng mật dưới suối vàng a, cô không cố ý ... thực sự không cố ý ... chỉ là ... phản xạ có điều kiện ... mà thôi.

Gà gỗ: Phản xạ có điều kiện? Chẳng lẽ cô ta đã từng ' vô tình ' đập rất nhiều những ' vật hi sinh ' như chúng ta?

Au: * bao che + đổ mồ hôi * Ách, cái này, cái này chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn á ... hahaha ha... * mô hôi tuôn trào + lau mồ hôi *

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ??? LÀM SAO BÂY GIỜ????

...

Vô Ưu rón rén nhẹ nhàng rón rén nhẹ nhàng bê cái túi lồm cồm trên tay. Cô thật nhẹ nhàng bước xuống tầng, ngó tới ngó lui như một tên trộm chột dạ vì vừa ăn cắp đồ nhà người ta.

Ưu: Ta là siêu trộm mà! Ta chưa bao giờ ăn trộm lén lút như vậy nha!!! >o<!!!

Đồ trông túi ... chắc không cần nói cũng biết nên chúng ta bỏ qua nha. Hãy quay máy quay vào phòng Lăng Ảnh nào.

Au nhẹ nhàng ngó qua cánh cửa, Au bĩu môi. Lăng Ảnh cả đếm qua hình như không ngủ a, rất nhiều việc huynh ấy phải làm, Chủ Tịch ALF mà.

Hãy cùng  bỏ qua người đàn ông nhàm chán này, chúng ta cùng nhau đi tìm Du Tử Hoành - cái con người lắm mồm đến đáng ghét này.

...

Du Tử Hoành rất có ý thức dậy từ 5 giờ đi tập thể dục. Lí do vì sao à? Tại vì khi Au vào phòng không thấy hắn đâu nên câu đầu tiên chỉ là phỏng đoán của Au. Đây chính là thế giới riêng do Au tạo ra, nên, phỏng đoán của Au luôn luôn là chính xác!

[ Cạch ] 

Vô Ưu vừa đưa tay muốn mở cán cửa ra liền thấy cánh cửa đã mở ra, sau cánh cửa, người xuất hiện không ai khác chính là người mà chúng ta vừa phỏng đoán đi tập thể dục và đã về - Du Tử Hoành!

Vô Ưu trợn mắt nhìn Du Tử Hoành. Tại sao hắn lại ở đây?!  Đáng lẽ hắn phải đang lăn lộn trên giường ngáy khò khò chứ?!! Cô không muốn gặp cái tên lắm mồm tí nào. Hôm qua lấy cớ mãi mới lên giường được đó!!! Cô không muốn lại lần nữa dính đít vào ghế sô pha những 5 giờ đồng hồ nữa nha!!!

Mà đó không phải vấn đề! Vấn đề ở chỗ hắn đang đứng chắn cửa làm mình không thể xóa sạch dấu vết hiện trường được. Nghĩ vậy, Vô Ưu nhanh chóng mở miệng:

" Tránh ra!! "

Theo thói quen, Vô Ưu nói như ra lệnh. Du Tử Hoành vẫn đứng im như tượng, hắn khé nhíu mày. Dường như hắn rất khó chịu vì cách nói chuyện của Vô Ưu. 

Chẳng có gì lạ khi Vô Ưu nói chuyện kiểu đó. Thân là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc nỏi tiếng như vậy, với việc được nuông chiều từ lúc nhỏ muốn gì được nấy, dần dần hình thành thói quen ngạo mạn một chút, hình thành cả việc quen ra lệnh, điều khiển người khác.\

Du Tử Hoành vẫn rất thản nhiên mặt đối mặt với Vô Ưu.

Trong lòng Vô Ưu thoáng hiện lên một ý nghĩ nghi ngờ. Tại sao hắn có gì lạ với ngày hôm qua? Đây mới là bản chất thật của hắn? ... Nhưng rất nhanh những ý nghĩ đó đều bị Vô Ưu vứt hết ra đằng sau. Hừ, chuyện mình làm còn chưa xong, cô không có rảnh mà quan tâm chuyện người khác nha, nhất là người xa lạ, cô chỉ mới quen được hắn vào năm giờ hôm qua thôi, không phải người quen biết chứ đừng nói đến người thân.

Trong thâm tâm Vô Ưu cự tuyệt việc làm quen với con người của Du Tử Hoành, cô cảm thấy hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cô còn chưa quên cái ánh mắt đằng đằng sát khí vào lần đầu gặp nha.

Vô Ưu không hề để tâm hắn có tránh hay không, cũng chẳng rảnh để ý. Điều quan trọng là mau chóng bỏ cái túi vào thùng rác hoặc là phân hủy nó đi cũng được. Phải để nó biến mất như từng có mặt ở thế giới này!!

...

...

( Continue ... )

Ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thừa Kế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ