Chương 10: Câu nói hằng mong ước (1)

78 8 3
                                    

...

...

Tối, 9:00...

'Rột roạt... rột roạt...'

Vô Ưu trốn trong bụi rậm được nửa tiếng về trước, để chuẩn bị cho việc theo dõi hai nghi phạm quốc gia đang làm việc mờ ám trước hồ được ánh trăng tròn chiếu sáng. Nhìn theo hướng bụi rậm nhìn ra, trông hai người Shita như cắp tình nhân lung linh lung linh do ánh trăng chiếu vào.

"Thiên ơi, nói gì nói to lên cho kẻ đi rình mò này nghe với a~" Vô Ưu thầm nghĩ

"Má ơi!!! Mấy con muỗi chết bầm này từ đâu chui ra dzậy??!!! Muốn đốt thì tìm hai người đứng trước hồ mà đốt!! Máu tao ăn không ngon đâu!!!" Cô rít ầm lên.

...

...

Hai người Shita đã cùng đi được một lúc lâu rồi thì dừng lại ngắm ánh trăng trước hồ. Ngước lên nhìn trăng sáng đang lơ lửng trên bầu trời lấp lánh ánh sao, Tarumi nhịn không được lén nhìn sang Shita.

Anh trông thật rực rỡ dưới ánh trăng! Tim cô không bình tĩnh mà đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Trong phút chốc cô cảm thấy thật may vì chỉ có cô nhìn thấy của anh như thế này hình dạng.

Au: Thật ngoài ý mún của chị vì đã có ba người nhìn thấy!!! Muahahaha!!! *ngẩng mặt cười ha hả* thử đoán xem là những ai nào?

Cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Shita theo bản năng nhìn về phía Tarumi. Cô đỏ mặt vội vội vàng vàng cúi mặt nhìn xuống đất. Shita mỉm cười, cũng cúi xuống nhìn Tarumi, anh mở miệng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Kh...không, có ...gì..." Tarumi lí nhí trả lời.

"Hửm? Gì a, không nghe rõ~"

" ... "

...

...

Vì thính lực vô cùng nhạy bén... trong những lúc như thế này. Nên, Vô Ưu nghe rất rõ hai người đang nói gì.

"Chị xinh gái thật nhát nha~"

Vừa vuốt cằm vừa bình luận. Trong đầu không ngừng tính kế cho hai người này nhanh phát triển chút, nếu không sẽ có người dành cho coi. Mà theo việc tuyển phi cho Shita mà gia tộc đang bù lu bù loa tìm người, Vô Ưu lại là đấng tói cao về việc này. Vì vậy cô quyết định!! Cô gái xinh xắn này sẽ là Vương phi tương lai của Đại hoàng tử!!... À, là bà xã tương lai của Anh cả mói đúng!!

Ưu: Muahahaha *ngẩng mặt lên trời cười ha hả giống con tác giả* Ta thật thông minh!! Haha!! Ta là thiên tài!!!

'TING!!!!' Bật đèn sáng =》Đã nghĩ ra kễ hoạch làm phát triển quan hệ.

Ưu: Trực tiếp đến phần làm tình thì càng tốt!!!

Au: Chậc, đúng là anh em! Biến thái như nhau!!! *lắc lắc đầu*

"Nhưng mà lấy đâu ra dụng cụ để làm việc bây giờ??" Vô Ưu chán nản nói.

'Rột roạt... rột roạt'

Au: Ủa, tiếng này nghe quen quen nè!!

"Ủa, sao nghe quen tai vậy ta"

Ưu nghĩ nghĩ, liền quay đầu sang chỗ vừa phát ra tiếng động thì thấy một anh chàng hết sức, hết sức...ách, nhìn như trẻ con vậy. Mặt búng phát ra sữa luôn nga, làn da trắng... như da em bé, rất...eh đẹp? Nhìn đến đó, mắt Ưu đã nổ đom đóm, cô tức giận.

"Không thể nào! Không được!! Da của mình mới là đẹp nhất nhất!! Sao da hắn ta lại đep hơn mình!!!!! Bất công!! Thật bất công!!! Thiên a, người đã cho con hoàn hảo như vậy rồi, tại sao người lại tạo ra anh ta đ...đẹp như vậy a?? Là người đã bực mình vì con hoàn hảo nhất nên tạo ra anh đôi chọi với con phải không???? Nhất định!!! Nhất định là vậy rồi!!! Muahahaha, vậy ta vẫn là nhất rồi!!"

Thấy người trước mặt mình cứ lúc khóc, lúc cười... biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt còn nhanh hơn lật trang sách vậy. Kirimura Taiga nghi hoặc người này có phải hay không bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại. Theo cảm xúc nghi nghi, anh lên tiếng đánh thức cô gái trước mặt đang lâm vào chứng ảo tưởng sức mạnh của mình.

"Xin... xin chào?"

... Không động đậy

Anh càng hốt hoảng hơn, tưởng cô bị tê người không động đậy được

"Cô có nhìn thấy tôi không?! Một cộng một bằng mấy?! Nhìn thấy đây là số không?!" Vừa nói, Taiga vừa hành động đi kèm lời nói.

Vô Ưu vẫn không phản ứng, đôi mắt dính chặt vào đầu con rắn giả trong túi Taiga đang đeo.

Taiga thấy cô vẫn không phản ứng, lần này thực sự hoảng rồi!! Nhanh chóng cầm cánh tay Vô Ưu lôi cô đi. Vừa đi vừa nói " Bệnh nhân này thật sự khó trị rồi??!! Phải gọi cho bác sĩ bệnh viện tâm thần mới được!! Vô vọng rồi!!!"

Au: Tất nhiên, hai người ngoài kia không biết gì cả.

Vô Ưu nghe thấy anh ta nói vậy, cô giở khóc giở cười lên tiếng.

"Anh bị điên à?"

Nghe thấy lời nói trong trẻo lạnh nhạt của Vô Ưu, anh quay người lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vô Ưu.

"Cô... cô, cô bình thường??!!!"

"Tôi không bình thường mà ngồi đây nói chuyện với anh?" Vô Ưu bình thản hất cánh tay đang cầm tay mình ra, lạnh nhạt đạo.

Taiga chưa kịp phản ứng trước hành đọng của cô gái nhỏ này. Anh ngồi xuống nói chuyện, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Cô là người nhà của em rể?"

"Anh là người nhà của chị dâu!" Thập phần khẳng định

"..."

Nhìn nhau, cả hai cùng cười gian...

Tiếp đó, là không gian im lặng, im lặng đến mức có thể ngửi được mùi mờ ám trong này.

...

...

(Continue)

Thừa Kế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ