Chương 20: Boss tức giận

427 10 0
                                    

Chương 20: Boss tức giận




Trong căn phòng rộng một trăm mét vuông, ngoạitrừ tiếng đánh máy và tiếng nói chuyện bị âm thanh ầm ĩ của máy in cản trở thìkhông nghe được bất cứ tiếng gì khác. Thỉnh thoảng có những nhân viên đi qua đilại như thi triển Lăng Ba Vi Bộ, nhẹ nhàng không một tiếng động. Mọi người phảithật cẩn thận, nguyên nhân là do Jessica vừa mới từ bên ngoài trở về.



Bình thường cho dù tâm trạng Jessica không tốtcũng sẽ không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng chiềunay Trưởng phòng Jung không biết uống nhầm thuốc gì, vừa bước vào văn phòng đãbắt đầu chửi mắng mọi người, nhìn thấy ai là quát người đó, từ việc phê bìnhthái độ công tác của cấp dưới, đến việc ăn mặc không ngay ngắn, rồi lại trangđiểm không đẹp mắt. Vì những việc vặt vãnh không đáng kể này mà nhân viên trẻđang thực tập trong văn phòng xém chút nữa bị cô mắng cho phát khóc.



Mọi người thấy tình hình căng thẳng đều khôiphục tinh thần, tập trung làm việc, đề phòng bất trắc xảy ra. Vì thế, trong vănphòng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, bình thường những mỹ nữ vẫn thích đấu võ mồmgiờ lại chăm chú ngồi trên bàn giấy. Cảnh tượng này đã lâu không thấy, nay xuấthiện cũng có phần thú vị.



Bởi vì chuyện xảy ra lúc trưa, cả buổi chiều Tiffanyngồi ngẩn ngơ, xem một tập tài liệu đến nửa ngày. Cô ngồi yên không động đậy, ánhmắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, , người nào tinh mắtvừa nhìn đã biết cô đang có tâm sự.



Mãi mới lấy lại tinh thần, ngồi trước máy tínhđánh máy, nhưng khi gõ đến chữ "Kim", cô lại ngây người. Nghĩ đến thái độ lạnhnhạt của Taeyeon trong điện thoại trưa nay, tâm trạng như lao tít lên mây xanhrồi tụt ngay xuống đất.



Cảm xúc lúc này vừa buồn khổ lại vừa uất ức, nhưlớp mây mù nặng trĩu, chèn ép đến nỗi không thở được, cô rất muốn khóc nhưng chỉmạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong. Gặp phải chuyện này, đâu phải vài giọt nước mắtlà có thể giải quyết được. Điều này cô đã rút ra được từ khi đi học xa nhà.



Trên con đường trưởng thành, bề ngoài xinh đẹpđã gây không ít bất lợi cho cô. Thời còn là cô trò nhỏ ngây ngô, vì quá xinh xắn,cô rất khó kết bạn, các nữ sinh thường thích tụm năm tụm ba, nhưng cô luôn bị gạtra bên ngoài.



Hoàn thành xong chương trình học, bước rangoài xã hội, có vẻ ngoài xuất sắc, vượt qua mọi khó khăn thăng chức, bình hoa– là đánh giá của hầu hết mọi người dành cho cô. Đến hôm nay, khi cô đã lên đượcchức trưởng ban, vẫn có rất nhiều người mỉa mai cô là bình hoa, dựa vào sắc đẹpđể thăng tiến.



Trước khi vào Kim thị, cô cũng đã đi làm ở mộtsố nơi với các chức vụ khác nhau, nhưng phần lớn đều bị "quấy rối tình dục" nêntạm rời cương vị công tác. Trải qua nhiều cay đắng khiến cho cô trở nên kiên cườnghơn.



Nhưng sau này khi ở cùng với Taeyeon, cô cảmthấy mình thay đổi rất nhiều. Taeyeon yêu thương, chiều chuộng cô, kể cả trongcuộc sống hay công việc, nếu cô gặp khó khăn, anh luôn sử dụng uy quyền củamình để giúp cô, cho dù không thể trực tiếp ra mặt, nhưng anh luôn có biện phápđể sự việc được giải quyết một cách ổn thoả.



Có lẽ người đàn ông của cô quá lớn mạnh, làmcho cô luôn nghĩ anh là người thống trị cuộc sống của mọi người. Vì vậy khi côthật sự gặp phải chuyện gì, phản ứng đầu tiên sẽ là nhờ vả anh, bằng không, sẽkhông tự giác lựa chọn cách trốn tránh.



Bây giờ, gặp vấn đề bản thân không thể tự xửlý, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật vô dụng.



Trong lúc cô đang ngẩn người suy nghĩ, một tờgiấy vo tròn chuẩn xác bay thẳng vào đỉnh đầu. Tiffany nhíu mày xoa đầu, cầm lấytờ giấy mở ra xem.



"Trưởng ban Hwang, cô ngơ ngẩn suy nghĩ gì thế?Mất tập trung như vậy, chẳng lẽ là đang suy nghĩ đến đàn ông nên phát dục ư?"Rõ ràng có người nhìn thấy cô hồn bay phách lạc, nên mới viết tờ giấy này để chếnhạo cô.



Tiffany trừng mắt nhìn người đã vứt tờ giấysang cho mình, tiện tay vẽ lên giấy cái đầu heo, đang muốn ném trả lại, độtnhiên thấy nét mặt cô gái kia thay đổi, động tác trên tay Tiffany hơi ngừng lại,lập tức nghe thấy phía sau có người lạnh lùng nói: "Trưởng ban Hwang, tất cả mọingười đều đang tập trung làm việc, còn cô thì lại rảnh rỗi ngồi đây chơi đùa."



Tiffany nhanh chóng quay đầu, thấy khuôn mặt lạnhlùng của Jessica, nhìn ánh mắt của cô ta vô cùng sắc bén, dường như hai ngườiđược ông trời sinh ra làm kẻ thù không đội trời chung.



"Tôi không hề chơi đùa, Trưởng phòng Jung hiểulầm rồi." Tiffany khẽ mím môi giải thích, trong lòng lại ai oán. Ngày hôm naycô chẳng gặp được việc gì tốt đẹp cả.



"Không chơi đùa? Thế đây là cái gì?" Jessicađoạt lấy tờ giấy trong tay Tiffany, vẫy vẫy trước mặt cô, nhìn thấy trên tờ giấyviết gì, Jessica càng cười dữ tợn hơn, "Trưởng ban Hwang, cô thân là người quảnlý nhân viên, là người đi đầu mà trong giờ làm việc lại có hành vi như vậy, côkhông thấy xấu hổ sao? Bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi nhờ cô đến giúp đỡ chứkhông mời cô đến để vui chơi, chẳng lẽ những người trong bộ phận của cô đều làmviệc với thái độ này ở công ty sao?"



Lời nói của Jessica làm cả văn phòng lặng ngắtnhư tờ, người người mím môi, cúi đầu không dám lên tiếng, còn cô gái vừa rồiném tờ giấy cho Tiffany, khuôn mặt càng ngày càng ửng đỏ.



Tất cả mọi người đều biết tính tình Jessicakhông tốt, nhưng vì luôn muốn duy trì hình tượng thục nữ thanh nhã trong mắt mọinhân viên trong công ty nên rất ít khi thay đổi sắc mặt ở trước nhân viên. Độtnhiên cô bây giờ lại chanh chua như vậy làm cho các nhân viên nữ cảm thấy sợhãi.



Tiffany nghe Jessica nói xong, khuôn mặt táixanh khẽ nở nụ cười, cô mím môi, "Trưởng phòng Jung, vừa rồi đang làm việc màphân tâm, quả thật là tôi không đúng, tôi sẵn sàng xin lỗi, nhưng cô không thểvơ đũa cả nắm như vậy được."



"Hừ, chẳng lẽ tôi nói sai à! Điều kiện của cônhư vậy cũng có thể lên làm trưởng ban, tôi đang rất nghi ngờ năng lực của bộphận thị trường đây." Mấy ngày nay đều cảm thấy ghen tị oán hận, rốt cục bây giờcũng có cái cớ để phát tiết, Jessica sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.



Từ nhỏ đến lớn, Jessica trời sinh có thể nóilà thuận buồm xuôi gió. Lúc nhỏ học nghiên cứu sinh, cô luôn ở trong tốp nhữngnữ sinh ưu tú nhất, thành tích tốt, dung mạo tốt, tại sao lúc quay về lại khôngđược mọi người nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương?



Lúc ra trường tìm việc, dựa vào chính năng lựccủa mình, cô cũng nhanh chóng trở thành trưởng phòng của bộ phận quan hệ xã hội.Ở công ty, ai cũng biết Jessica là một cô gái xuất sắc.



Lần đầu tiên cô cảm thấy thất bại, là khi cácnhân viên nam bình chọn cô đứng thứ hai trong danh sách thập đại mỹ nữ của côngty. Khi cô biết rằng mình bị thất bại bởi một người chưa từng gặp mặt, quả thậtcô đã rất tức giận. Hôm đó tan tầm, cô không nhịn được âm thầm đi xem mặt ngườiđó ở bộ phận thị trường. Đúng là không tồi, vừa nhìn thấy Tiffany, mầm mốngghen tỵ liền xuất hiện, mọc rễ nảy mầm ở một góc trong lòng cô.



Lần trước ngẫu nhiên gặp ở cửa hàng quần áo, rồiở dạ hội đêm Nô-en, Tiffany càng ngày càng đẹp động lòng người, cô cũng càngngày càng oán hận hơn. Dựa vào cái gì mà một trưởng phòng như cô lại thất bại bởimột trưởng ban nhỏ bé, ngay cả bạn trai Taylor của cô khi tham gia dạ hội xongcũng xúc động nói, "Tiffany quả nhiên là một đại mỹ nhân." Vì câu nói vô tư nàycủa anh, bọn họ đã xảy ra chiến tranh lạnh một tuần, đến tận bây giờ Taylor vẫnchưa tới tìm cô để xin lỗi.



Dùng biện pháp điều Tiffany đến đây, bắt côlàm tăng ca, khiến cô mệt nhọc, nhìn cô từ sáng tới tối tất bật làm việc xungquanh mình, sự ghen tỵ mãnh liệt trong lòng mới có thể thoáng giảm bớt. Cô gáiđáng ghét này, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến Tiffany bị đuổi khỏi Kimthị mới được.



Hôm nay bắt được nhược điểm của cô, Jessicađương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua.



Lúc này, người nào ngu dốt nhất cũng có thểnhìn ra Jessica đang cố ý làm khó Tiffany. Nói ra những lời khó nghe như vậy, ainghe trong lòng cũng đều thấy không thoải mái.



Tiffany cũng không phải ngoại lệ, nghe Jessicanói xong, cô thật sự tức giận, "Trưởng phòng Jung, thân là một người gương mẫu,cô không biết mình nói như vậy là quá chanh chua sao?"



Jessica bị cô lên án, lập tức trừng lớn mắt, lạnhlùng cười: "Bình thường cô luôn im ỉm, không ngờ bản lĩnh tranh cãi cũng rất lợihại. Là do cô sai, không thể trách tôi chanh chua được."



"Tôi làm sai, tôi cũng đã xin lỗi rồi. Trưởngphòng Jung cứ tiếp tục như vậy sẽ bị người khác chê cười đấy."



"Tiffany, một trưởng ban nhỏ như cô cũng dám đứngở đây ăn nói ngang ngược, có tin tôi sẽ khiến cho công ty đuổi việc cô không?"



Tình hình phát triển đến mức này đã có phầnkhông kiềm chế được. Hai người cãi nhau, nghiễm nhiên lệch khỏi chủ đề công việc,mà dáng vẻ của Jessica giống hệt những người đàn bà chanh chua hay chửi bónggió.



Tiffany nhếch miệng cười: "Có đuổi việc tôihay không cũng đâu đến lượt cô quyết định, hơn nữa người đang giương oai ở đâykhông phải tôi, mà là cô. Xin Trưởng phòng Jung hãy tự trọng một chút."



Đối diện với gương mặt trước sau vẫn bình tĩnhcủa Tiffany, Jessica sớm mất đi lý trí, "Tôi ở đây giương oai? Được, bây giờtôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là giương oai." Jessica vừa nói xong, nhanhchóng bước đến gần, vung tay tát thẳng vào má trái của Tiffany.



"Bốp..."



Một âm thanh vang vọng làm hô hấp của mọi ngườitrở nên khó khăn, Tiffany chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã bị cô ta cho một bạttai. Một tay cô ôm mặt, khó tin mở to mắt, "Jessica, cô đừng có quá đáng!"



Jessica cũng bị hành vi của chính mình làm chohoảng sợ, dù sao tát Tiffany được một cái cô cũng cảm thấy trong lòng vui sướnglạ thường. Đang lúc đắc ý, lại cảm thấy mặt mình bỏng rát, "Bốp" một tiếng, âmthanh này lại vang lên.



Lúc này người tát là Tiffany, còn người bị tát,đương nhiên là Jessica kiêu ngạo. Tiffany lạnh lùng nói: "Đừng kinh ngạc, cáitát này là trả lại cho cô."



Tình hình tiếp theo, chỉ có thể dùng từ rối loạnđể hình dung. Người vừa bị ăn tát nằm đè lên cô, Jessica không cam lòng bị Tiffanyđánh trả, định đè lên người Tiffany để đánh cô, nhưng Tiffany đã sớm có phòng bị,ra sức đẩy cô làm Jessica nháy mắt ngã chổng vó.



Thế này thì hay rồi, quần áo xộc xệch, tóccũng rối tung, trang sức rơi đầy xuống sàn. Cuộc chiến của phụ nữ, độ sátthương không thể khinh thường.



Mọi người ai nấy đều bó tay, đồng loạt xônglên khuyên can, lôi lôi, kéo kéo, văn phòng một trăm mét vuông lập tức loạn hếtcả lên.



"Các cô đang làm gì?" Một giọng nói nghiêm khắctừ cửa văn phòng truyền vào.



Mọi người đang đấu tranh quyết liệt, khi nghethấy âm thanh này đều lập tức dừng lại, nhìn ra cửa. Không biết từ lúc nào màbên ngoài đã đầy người, có trưởng phòng, quản lí, còn có một số nhân viên đingang qua đứng lại xem.



Còn người vừa mới lên tiếng khiển trách các cô,chính là người đang đứng ở trung tâm, Taeyeon – đại boss của công ty.



Ánh mắt Taeyeon lạnh lùng liếc qua mọi người, cuốicùng dừng lại ở hai nhân vật chính, "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"



Vừa rồi mọi người đang ở trong phòng họp, mộtquản lý nhận được điện thoại, liền lo lắng đứng dậy rời đi, anh cũng chỉ thuậnmiệng hỏi một câu, không ngờ rằng ở trong công ty lại có người đánh nhau. Taeyeonvừa nghe tin tức này thì cảm thấy lo lắng. Cô gái nhỏ của anh đang ở bộ phậnquan hệ xã hội, không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì.



Nghĩ vậy, Taeyeon cũng đứng ngồi không yên, vừachạy vừa vung tay cho mọi người tan họp, còn mình thì chạy theo vị quản lý kiaxuống dưới. Khi chạy tới bộ phận quan hệ xã hội, nhìn thấy cảnh tượng này, anhlập tức toát mồ hôi lạnh, không tin được cô gái nhỏ của anh luôn luôn hiền lànhlại có thể đánh nhau như vậy.



Khí thế của Taeyeon cũng không phải bình thường,nhìn anh đứng ở giữa văn phòng, những người khác lập tức nao núng cúi đầu, khôngai dám quan sát sắc mặt của anh.



Tiffany bắt đầu sửa sang lại quần áo, nhìn thấyTaeyeon xuất hiện, trong lòng không khỏi thở dài



Taeyeon quan sát cô, thấy má trái của cô hơihơi sưng đỏ, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, tầm mắt chiếu thẳng vào Jessica:"Trưởng phòng Jung, cô giải thích sao về chuyện này?"



Jessica nghe thấy Kim tổng bảo cô giải thíchtrước, đắc ý lườm Tiffany: "Boss, cô ta mắc lỗi trong khi làm việc, tôi mới nhắcnhở có một câu, cô ta đã cãi lại.Tôi nhất thời tức giận mới xảy ra xung đột vớicô ta." Jessica nghĩ rằng mình là trưởng phòng, cho dù có mắc sai lầm gì, tổnggiám đốc cũng sẽ không làm khó cô trước mặt mọi người, vì thế mới can đảm tốcáo tội lỗi của Tiffany, đổi trắng thay đen.



Ở đây phần đông người chứng kiến nghe thấy cônói như vậy đều trừng to mắt, nhưng ngại cô ta là trưởng phòng, nên chỉ có thểgiận mà không dám nói gì, nhiều nhất trong lòng cũng chỉ dám cầu nguyện cho Tiffany.



Taeyeon nghe cô ta nói, nét mặt không chútthay đổi, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Là ai ra tay trước?"



Jessica nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, lậptức sởn tóc gáy: "Bởi vì cô ta ăn nói rất khó nghe, tôi nhất thời không nhịn được,nên...."



"Không phải. . ." Không gian im ắng, đột nhiêncó người lớn tiếng nói, "Mọi việc không phải như Trưởng phòng Jung nói."



Mọi người quay lại nhìn người vừa nói, nhận rangười này chính là cô gái vừa mới ném tờ giấy vào đầu Tiffany. Nhìn thấy cô dámdũng cảm đứng ra, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.



Taeyeon nhíu mày, hỏi cô gái kia: "Vậy đã cóchuyện gì xảy ra? Cô nói cho tôi nghe."



Cô gái liền dũng cảm, thuật lại mọi việc từ đầuđến cuối cho Taeyeon nghe, cuối cùng còn chốt một câu, "Nếu Kim tổng không tin,có thể hỏi lại những người khác."



Jessica lúc này mới ý thức được tình hìnhkhông thuận lợi, cuống quýt thanh minh với Taeyeon: "Tổng giám đốc, mọi việckhông phải như cô ta nói đâu, anh đừng tin."



Tiffany đứng ở một bên, từ đầu đến cuối chỉ imlặng, chuyện xảy ra thật khôi hài. Vừa rồi nếu mình cố gắng nhịn một chút, khôngtranh cãi với Jessica, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành thế này, cũng sẽ khônglàm kinh động tới Taeyeon. Bây giờ Taeyeon đã nhúng tay vào, chắc chắn sẽ khôngdễ dàng bỏ qua.



Taeyeon nhếch miệng, tuy rằng lộ ra nét cườinhợt nhạt, nhưng lại mang đầy vẻ nực cười, anh thản nhiên nói: "Sở dĩ công tythiết lập bộ phận quan hệ xã hội, mục đích là để bảo vệ cho hình tượng của côngty. Hôm nay xảy ra chuyện này, vẫn phải chú trọng đến hình tượng của bộ quan hệxã hội. Tôi không quan tâm ai đúng ai sai, thân là trưởng phòng của bộ phậnquan hệ xã hội – Jessica – cô không biết đây là trách nhiệm của cô sao? Thật sựtôi cảm thấy rất thất vọng trước hành động của cô!"



Nghe Taeyeon nói xong, Jessica cảm giác nhưmình đang rơi xuống hố băng. Cô gặp ảo giác ư? Tại sao từ khi Kim tổng đến đâychỉ nhắm vào mình cô? Còn Tiffany ở kia, tại sao anh không chất vấn tới nửacâu.

Đánh cắp tình yêu - Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ