Ngoại truyện 3

395 6 0
                                    

Ngoại truyện3



Đề tài nữ nhân viên trong công ty bàn tán nhiềunhất hiện nay, chính là giám đốc đã chia tay với bạn gái. Vốn tưởng cô gái kiacó thể trở thành con dâu tiêu chuẩn của Kim gia, ai ngờ họ lại chia tay nhanhnhư vậy. Mọi người tuy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Ở thời đạinày, hoàng tử không nhất thiết phải lấy công chúa, chim sẻ tùy lúc cũng có thểbiến thành phượng hoàng.

Vui vẻ nhất vẫn là đa số nữ nhân viên Kim thị.Chỉ cần boss độc thân là tốt rồi, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra trên chính ngườimình. Nhưng nói cho cùng, dù boss không độc thân, kỳ tích cũng có thể xuất hiệnbất cứ lúc nào. Vì vậy mà gần đây, mấy cô gái ý đồ xấu này luôn luôn tràn ngậpsức sống.

Tiffany vì hai ngày trước gặp được đại boss màtâm trạng kích động hồi lâu, cảm xúc lúc này như lắng đọng lại. Bình thường côluôn nghĩ rằng, một người đàn ông thành công như Taeyeon, tâm tư hoàn toàn đểvào sự nghiệp, thì có bao nhiêu tinh lực phân phát cho những người bên cạnh?Chính anh cũng nói, anh không có sức lực ứng phó với bạn gái nhu nhược. Ngườinhư anh, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, mà không thể chạm đến được.

Người đàn ông hoàn mỹ như anh, dù đã được địnhtrước là độc dược của phụ nữ, nhưng có mấy người có thể ngăn cản mình đến gầnanh? Ngay cả những người không đòi hỏi gì, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng đãđánh mất cả hồn vía. Sợ rằng bây giờ anh chỉ cần hướng về phía cô ngoắc ngoắcngón tay, cô cũng sẽ vứt bỏ lý trí, như con thiêu thân không sợ chết lao vào lửa.

Tự đáy lòng, Tiffany luôn nhắc nhở mình phải tỉnhtáo. Hành vi thầm mến đại boss chẳng khác gì mơ mộng hão huyền. Cô chỉ biết lạclối trong chính sự luyến ái của bản thân, dù cố gắng kìm nén bao nhiêu thì tráitim đang đập rộn ràng bên trong cũng đã sớm không theo sự khống chế của cô. Bêncạnh chỉ cần một chút biến động nhỏ, chỉ cần một chút tin đồn về anh, cô đều imlặng nghe ngóng thật cẩn thận. Cho dù các cô đang bàn luận boss mặc quần áonhãn hiệu gì? Boss thích ăn gì? Boss thích đi du lịch ở đâu?... Những tin đồn vặtvãnh như vậy, nhưng cô đều nghe một cách say sưa, chăm chú.

Vì thế, kết luận chỉ có một, cô điên rồi......

Một tháng sau, nữ nhân viên công ty yên lặngtrở lại, vì đại boss của các cô lại bắt đầu yêu đương. Đối tượng lần này là đạimỹ nhân của ngành giải trí. Nghe nói đại minh tinh này đã sớm để ý tới Kim tổng,còn từng công khai rằng Taeyeon là mẫu người lý tưởng của cô ta. Lần này vừa mớiđi cùng Kim tổng, cô ta đã vội vã tuyên truyền khắp nơi. Xem ra vị trí con dâutương lai của Kim gia, đại mỹ nhân đã nắm chắc trong tay.

"Xem tác phong thường ngày của cô ta, có thểlên làm Kim thiếu phu nhân mới lạ." Đồng nghiệp trong văn phòng Tiffany bấtbình.

"Đúng vậy, nghe nói trước đây cô ta dùng rấtnhiều thủ đoạn mờ ám để nhận được vị trí nữ chính." Một người khác khinh thườngnói.

"Mắt nhìn người của boss chúng ta gần đây kémthật, lần này sao lại ngắm trúng cô ta chứ?"

"Đâu phải, tôi nghe trợ lý của boss kể, bosschỉ ăn cơm cùng cô ta một lần, cô ta liền phóng đại quan hệ hai người lên."

"Là vậy sao? Thật không biết xấu hổ."

"..."

Tiffany yên lặng làm việc, nhập tư liệu vàomáy tính, sửa rồi lại sửa, nhưng vẫn không thể tập trung. Phần báo cáo này côđã làm trong hai ngày, nếu còn kéo dài nữa thì nhất định trưởng phòng sẽ bốc hỏa.Đúng lúc này, bên cạnh lại có một đám người như cố tình làm phiền cô, líu ríunói không ngừng.

Gần đây những phương án cô đưa lên rất đượcquan tâm, phản ứng của thị trường rất khả quan. Trưởng phòng cũng đã ám chỉ vớicô, muốn cô biểu hiện cho tốt, về sau sẽ có cơ hội thăng chức. Nhưng tâm trạngnhư hiện nay, không bị đuổi việc đã là may mắn rồi.

Lại hẹn hò sao? Đúng vậy, bên cạnh anh đâu cóthiếu phụ nữ. Nhưng nếu không thừa sức lực đối đãi với người bên cạnh thì tạisao lại muốn hẹn hò chứ?

***

Buổi tối, Tiffany mua bia, gọi Hyoyeon đến nhàcô ăn lẩu. Trong nhà trọ nhỏ hẹp, hai cô gái mặc áo ngủ, ngồi ở chiếc ghế đẩu cạnhbàn, khí thế ngất trời mà ăn lẩu cay.

Tiffany uống một lon rồi lại một lon. Không biếtlà bị nóng người hay do mùi rượu kích thích mà hai gò má trắng nõn đỏ rực lên, nhìnrất đáng yêu.

Hyoyeon uống hết một lon bia, trừng mắt nhìn:"Nha đầu chết tiệt kia, mình hỏi cậu có chuyện gì xảy ra? Dám không nói chomình biết, cậu muốn chết phải không?"

Tiffany tửu lượng không tốt bằng Hyoyeon, mớiuống mấy lon, người đã choáng váng chóng mặt, lơ mơ nói: "Tình yêu chẳng thú vịchút nào... Không, phải nói là rất buồn chán." Vừa nói xong, lại ngửa đầu uống mộtngụm lớn.

Hyoyeon vừa nghe cô nói đến tình yêu, lập tứcthấy phấn chấn, lớn tiếng reo lên: "Tiffany, cậu được lắm. Mỗi lần mình thíchai đều kể hết cho cậu, chỉ còn thiếu số lần lên giường là chưa nói thôi. Vậy màgiờ cậu dám giấu mình à?"

Tiffany nhìn cô cười: "Mình yêu đương thì làm saodám nói cho cậu. Vấn đề là người ta phải để ý tới mình chứ."

"Sao, cậu muốn hẹn hò mà còn có người không đểý tới cậu?" Hyoyeon vẫn còn nhớ rõ, ngày xưa người theo đuôi Tiffany nhiều nhưcá đổ về sông, từ em trai vị giáo sư mới vào đến những ông thầy độc thân trongtrường, nhưng Tiffany không hề đáp lại. Mấy người kia biết không thể nói chuyệnyêu đương với học trò, nhưng vẫn lãng phí thời gian theo đuổi cô. Bây giờ, cômuốn hẹn hò, lại có người không muốn. Rốt cuộc là người nào có mắt không tròngvậy?

"Fany,ý của cậu, là cậu yêu thầm người ta sao?"

Tiffany ngửa đầu tiếp tục uống rượu, sau đólau miệng, thành thật gật đầu thừa nhận. Quai áo ngủ của cô theo hành động đómà trượt xuống dưới, để lộ ra bộ ngực đẫy đà, ngay cả thân là phụ nữ như Hyoyeonnhìn mà cũng thấy khô cả miệng.

"Là... là người trong công ty cậu?"

Tiffany tiếp tục gật đầu, người đã hơi lảo đảo,nhìn như sắp ngã.

"Là ai vậy, mình có quen không?"

Tiffany vẫn gật đầu, nhưng lúc này cô mới gậtđầu một cái, người đã nằm úp sấp trên bàn, chỉ thấy miệng cô hơi mấp máy:"Mình... thích... Kim tổng."

Hyoyeon cảm thấy như có một tia chớp xẹt quanão cô, "ầm ầm" một tiếng rồi nổ tung trong đầu cô.

Sửng sốt một hồi lâu, Hyoyeon mới hung tợnđánh một chưởng về phía người đang mê man kia: "Cô nàng chết dầm này, người nàokhông thích, lại đi thích hắn. Xem ra cậu thật sự chán sống rồi!"

***

Tiffany không ngờ rằng lần thứ hai được gặp Taeyeonlại tới nhanh như vậy. Mà chính lần gặp lại này đã giúp bọn họ bắt đầu có mốiliên hệ vô hình với nhau.

Vì phương án cô đề nghị được chọn dùng, nên córất nhiều nghi vấn cần cô đến thuyết minh cho cấp trên tại hội nghị. Người thamdự chủ yếu là lãnh đạo và các kỹ thuật viên. Cô cũng không ngờ rằng hôm đó Taeyeonlại đến dự. Lúc ấy Kim tổng đang ở phòng họp bên cạnh, sau khi tan họp nhìn thấybọn họ thảo luận ở bên này thì thấy hứng thú nên vào dự nghe cùng.

Lúc ấy Tiffany đang sửa sang lại tư liệu, ngẩngđầu liền nhìn thấy gương mặt mình mong nhớ ngày đêm, lập tức chết đứng ở trênghế. Vốn là đến lượt cô phát biểu, nhưng trưởng phòng phải nhắc nhở vài lần, cômới hồi phục lại tinh thần.

Taeyeon hiển nhiên cũng nhận ra cô, nhìn cô mỉmcười, rồi tìm ghế dựa ngồi xuống. Thư ký nhanh chóng lấy cho anh một tập tài liệu.

Có lẽ do muốn có biểu hiện tốt trước mặt ngườimình thích, Tiffany giải thích rất xuất sắc, có rất nhiều người gật đầu tánthành. Tuy nhiên cũng có người phản đối. Khi Tiffany giải thích xong ngồi xuống,có người nhanh chóng đứng lên phản bác quan điểm của cô. Tiffany không lập tứcbiện luận, mà cầm lấy bút ghi lại ở bản nháp. Lúc cô ngẩng đầu nhìn Kim tổng, thìthấy anh tùy ý nghịch điện thoại, không hề để ý đến không khí căng thẳng hiện tại.

Tiffany ghi nhớ mỗi vấn đề đối phương phản bác,rồi lập tức tìm phương án giải quyết. Đột nhiên di động trong túi rung lên, chắclà có tin nhắn. Bình thường người gửi tin nhắn cho cô chỉ có Hyoyeon và em traiYoona, chắc bọn họ có chuyện gì đó. Tiffany ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy khôngcó người chú ý tới cô thì nhanh chóng lấy di động để khuất dưới mặt bàn rồinhìn thoáng qua.

Một dãy số lạ, hơn nữa là dãy do một hàng dàisố 8 và 9 tạo thành. Cô mở ra đọc, là một tin rất ngắn gọn: "Trưởng ban Sun thậtdông dài. Quan điểm cùng phương án của cô, tôi tán thành. Taeyeon."

Tiffany bị chữ "Taeyeon" kia làm choáng váng.Tin nhắn này là Kim tổng gửi cho cô? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tiffany chỉcảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập trượt ra khỏi quỹ đạo vốn có, tất cả đều trởnên mơ màng, không chân thực.

Cuộc họp kết thúc như thế nào, cô không hề có ấntượng. Chỉ biết từ lúc đó cô toàn nói bừa bãi, lung tung, may mà phương án đãđược duyệt xong, còn chưa xảy ra chuyện gì.

Vì sao đột nhiên anh lại gửi tin nhắn cho cô?Lúc ấy có nhiều người ở đây như vậy, sao anh lại làm thế? Quan trọng nhất là, saoKim tổng lại biết số điện thoại của cô?

Tiffany nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu hỏicuối cùng. Lúc Kim tổng đến dự cuộc họp, có người đưa cho anh tài liệu củaphương án, trên đó có số điện thoại của cô. Lúc ấy đề phòng người nào có nghi vấnmuốn trực tiếp gọi cho cô, nên cô mới ghi trên đó. Không ngờ người khác cònchưa gọi điện thoại, Kim tổng đã nhắn tin cho cô rồi.

Mặc dù chỉ là vài dòng ngắn ngủn, nhưng đối vớiTiffany lại rất quý giá. Dãy số kia tự nhiên đã khắc sâu vào tận đáy lòng cô.Biết rõ mình không có lý do lưu lại số điện thoại kia, nhưng cô không nhịn đượcđánh hai chữ "Dookong" vô cùng thân thiết. Để như vậy, nếu có người xem điệnthoại của cô cũng tuyệt đối không biết đó là ai.

Tiffany cảm thấy mình 25 tuổi, sớm đã qua giaiđoạn ảo tưởng về tình yêu. Nhưng từ khi nhận được tin nhắn này, cô trở nên rấtlạ lùng. Mỗi lần di động rung lên, cô lại vội vàng mở ra xem, và mỗi lần đềulàm cô thất vọng tràn trề.

Đúng vậy, sao có thể là anh được. Hôm đó anh gửitin nhắn cho cô, chắc chỉ là bộc phát thôi. Chỉ có cô ngu ngốc mới hi vọng anhlại bộc phát lần nữa.

Trong ti vi đang phát bản tin dự báo thời tiết,Tiffany cầm di động, lo lắng nhìn. Dự báo thời tiết nói là bắt đầu từ tối naygió mùa Đông Bắc sẽ tràn về, thảo nào cô ngồi ở trên giường cũng cảm thấy hơi lạnh.Lười biếng đứng lên đóng cửa sổ, bỗng nhiên từ đáy lòng bị kích động, cô nhanhchóng cầm lấy di động, viết một tin nhắn: "Ngày mai trở lạnh, nhớ mặc thêm quầnáo."

Chữ đánh xong, dũng khí cũng dùng hết. Dựa vàocái gì? Cô dựa vào cái gì gửi cho anh tin nhắn thân thiết như thế này...

Có lẽ anh đã sớm quên số điện thoại này là củaai. Nhưng quên rồi không phải càng tốt sao? Cô có thể không xấu hổ, âm thầm gửisự quan tâm của mình đến anh.

Vì thế, do dự một lúc lâu, cô bèn nhắm mắt gửiđi.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cả người cô nhưđóng băng lại, run rẩy không ngừng, ngồi không được, đứng cũng không xong, di độnglại càng không dám cầm. Nhưng vứt điện thoại ở đầu giường xong cô lại muốn xemđối phương có nhắn lại hay không. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu anh gọiđến, đánh chết cô cũng không nhận điện thoại. Thật đúng là dám làm mà không dámchịu!

Mãi đến khi cô đi ngủ, điện thoại vẫn im lặng ởđầu giường, không có động tĩnh gì. Có lẽ, anh cho rằng tin nhắn này là do ngườikhác gửi nhầm đến.

Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng, chuông tinnhắn gửi đến lại đánh thức cô. Cô mở mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờsáng. Bỗng sực nhớ có thể là tin nhắn của Taeyeon, Tiffany tỉnh cả ngủ.

Luống cuống tay chân cầm lấy di động, hai chữ"Dookong" đang nhảy nhót trên màn hình.

"Cảm ơn Hwang tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ nhớ mặcthêm quần áo."

Anh biết cô là ai, nói như vậy, anh cũng có sốđiện thoại của cô? Nhưng vì sao anh lại lưu số của cô?

Ngừng lại, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Tiffanycắt ngang tưởng tượng của mình, run run hồi âm: "Không có gì."

Gửi xong tin nhắn cô lại bắt đầu ngẩn người.Đã biết gửi lại cho anh thì vấn đề càng phức tạp hơn, anh thông minh như vậy, khôngcần nghĩ cũng sẽ biết dụng ý của cô. Cô làm như vậy có phải mặt dày quá không?

Thôi quên đi, gửi cũng đã gửi, giờ mới ảo nãothì có ích gì.

Tin nhắn ngừng một hồi, lúc Tiffany nghĩ anh sẽkhông nhắn lại nữa thì di động lại vang lên.

"Có phải tất cả phụ nữ đều cần đàn ông dỗ dànhkhông?" Anh hỏi như vậy.

Anh muốn nói chuyện phiếm cùng cô? Vào lúc đêmkhuya thanh vắng này ư? Nhưng Tiffany cũng không nghĩ nhiều, hồi âm lại: "Dỗdành phụ nữ không khó, đôi khi chỉ cần một bó hoa, một câu nói, hoặc một ánh mắtlà đủ."

"Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều dễ dỗdành như cô nói."

"Kỳ thật, chỉ cần là người mình hiểu rõ thìcho dù khó dỗ dành đến đâu cũng có thể làm được."

"Khó trách tôi không làm được, vì tôi cònkhông hiểu rõ về người ta..."

Như vậy bắt đầu từ tối hôm đó, quan hệ hai ngườiđã nhanh chóng tiến thêm một bậc. Một khoảng thời gian dài sau này, việc liên hệvẫn chủ yếu bằng nhắn tin.

Tiffany thường thân mật hỏi thăm, còn Taeyeonkhi nào có thời gian rỗi là lại nói chuyện về công việc với cô. Sau này khi đãthân thiết hơn, Tiffany chia sẻ với anh những nơi có món ăn ngon hay nơi có chiếuphim hay, ... Những nơi này, Taeyeon đều gọi người giúp anh tìm đến.

Mãi đến một ngày, Tiffany nhận được tin nhắn củaTaeyeon từ nước ngoài gửi đến: "Fany,làm người phụ nữ của anh, được không?"

Tiffany vĩnh viễn đều nhớ rõ, cô lúc ấy vừa cườivừa khóc, lập tức nhắn lại một chữ: "Được."

Đánh cắp tình yêu - Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ