Chap 5

1K 24 2
                                    

1 năm sau

Tôi và Min Ho đã quen nhau được nửa năm rồi. Thời gian đi làm đã chiếm hết thời gian của tôi “Mặc dù thật chất chỉ là chân sai vặt” Nhưng tôi cũng biết là mình sẽ làm tốt thôi. Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra lổ hổng đó là gì? Tôi phải điều tra thêm.

Hôm nay Min Ho đòi gặp mặt ba mẹ tôi, tôi nói không nhưng anh nói là đã quen lâu như vậy, anh muốn gặp hai bên gia đình. Tôi không thể cứ trì hoãn mãi, đành chấp nhận. Đang trên đường đi từ EC về nhà thì điện thoại reo. Nhìn vào số điện thoại, tay tôi rung rung, khoé mắt cũng không kìm nổi một giọt nước long lanh rơi xuống. Là cậu ấy, chính là cậu ấy! Vội tấp xe vào lề, tôi bắt máy.

- Mau ra sân bay rước mình. - Giọng nói trầm khàn quen thuộc, cậu ấy về rồi.

- Uhm, đợi mình 30 phút. – Tôi vội điện thoại cho Krys.

- Krys, Uni sẽ mất tích vài ngày, ai liên hệ thì nói uni bận. Ok? Mai lại là 2 ngày cuối tuần, uni không về nhà thì em nói với pama dùm nhé! Yêu em nhiều!

Không để Krys nói câu nào, tôi tắt luôn điện thoại và bỏ vào túi xách, mang tâm trạng phấn khởi và hạnh phúc nhất tiến thẳng ra máy bay.

-------

Chạy, thật sự là Jessica tôi đã chạy, nhìn dáo dát xung quanh, sao chẳng thấy cậu ấy đâu nhỉ? Tôi không muốn mất thêm một giây phút nào để trông thấy mặt người mà mình mong nhớ suốt hơn 5 năm qua.

- Jessi!

- Jessica!

Quay người lại, trước mặt tôi là cậu ấy, người đang vận một cái áo sơ mi màu đen, ngắn tay, quần short, giày đen, tay trái đeo một cái đồng hồ to bản màu hồng, tay phải xách một cái valy màu hồng và điện thoại cũng màu hồng nốt, mắt kính đen. Đúng là cậu rồi. Nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy, thật tình tôi không nén nổi sự xúc động, nước mắt lại không chủ động được, bất giác rơi ra. Cái ôm dường như không đủ để thoả mãn sự nhớ mong thì phải. Tôi siết chặt hơn, rồi chặt hơn. Khi thấy có quá nhiều người nhìn, cậu ấy bèn đẩy nhẹ tôi ra.

- Chúng ta phải về Jessi! Ngoan, về nhà!

- Chưa mà! Thêm 1 chút nữa được không?

Cậu ấy vuốt vuốt tóc tôi, rồi xoa lưng thêm vài cái tôi mới luyến tiếc buông cậu ấy ra, dành lấy chiếc valy màu hồng, tôi tươi cười nắm thật chặt tay cậu ấy dẫn ra xe của mình.

-----

- Hura! Chào mừng cậu về nhà! – Tôi hét lên khi bê nguyên cái valy to xụ của cậu ấy. Nó nặng thật, bình thường chắc tôi chẳng vát nổi rồi. Cậu ấy nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà.

- Nó vẫn như vậy Jessi nhỉ? Thậm chí còn sạch sẽ và tươm tất hơn suy nghĩ của mình nữa! – Cô ấy nói kèm 1 cái nháy mắt.

- Đương nhiên, mình phải dọn dẹp rất nhiều đó. – Tôi cười tươi trả lời, đang tiếp tục bê cái valy vào phòng ngủ của cậu ấy.

- Cậu dọn hay người dọn dẹp hả? – Cậu ấy nhìn tôi hơi trừng mắt

- Uhm! Thì mình cũng có công thuê người mà, cậu thật khó khăn. – vừa nói tôi vừa mở valy và sắp xếp quần áo của cậu ấy vào tủ.

My babooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ