Chap 16

1.2K 25 5
                                    

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi cố lắc lắc đầu mình để mong tỉnh táo hơn. Tôi phải dụi mắt nhiều lần để quen với ánh sáng. Tôi đang ở nhà mình, đây là phòng của Fany mà. Tôi liền nhìn sang bên cạnh, sững người lại, kia không phải là Fany sao, cậu ấy đang nằm ngủ trên giường cùng với tôi. Vậy là cậu ấy không đi Pháp. Thật là hạnh phúc quá đi! Fany không đi Pháp, Fany đã trở lại bên tôi rồi. Tôi sung sướng ôm Fany vào lòng. Tôi nằm đó ngắm cậu ấy, lấy tay phác hoạ theo từng đường nét trên gương mặt của Fany. Chắc cảm thấy nhột, Fany khẽ cựa mình, rồi đưa tay ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười, nhưng hình như có điều gì đó không ổn? Tôi có cảm giác Fany đang chạm vào làn da trần của tôi, chẵng lẽ cậu ấy lòn tay vào áo của tôi hay sao? Fany không phải là người thường xuyên có những hành động như vậy. Tôi vội đưa tay mở nhẹ chăn, đưa mắt nhìn vào trong.

OMG, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy, sao cả tôi và Fany đều không mặc gì? Tôi vội nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Vâng, chính xác là phòng của Fany, đồ đạc thì vẫn như cũ nhưng quần áo thì nằm tứ tung. Tôi nhìn thấy đồ to thì nằm rãi rác ở dưới sàn, cái quần nhỏ xíu của cậu ấy đang nằm kế bên cái của tôi ở phía dưới góc giường. Áo ngực thì nằm chõng chơ trên bàn trang điểm. Nuốt ực một cái. Tôi cố nhớ sự kiện gì đã diễn ra tối qua, không phải là tôi và Fany đã làm trò người lớn chứ. Tôi cứ lục lọi mãi về ký ức tối ngày hôm qua nhưng nó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng. Tôi không thể gắn chúng lại được với nhau.

- Jessi! Yên đi! Cậu cứ nhút nhích hoài làm sao mà mình ngủ được. Mình còn mệt lắm. – Tôi nhìn qua Fany, giờ để ý kỹ, trên cổ và phía trước xương đòn của cậu ấy có nhiều dấu đỏ nho nhỏ, chẳng lẽ tối qua tôi thật sự đã xảy ra chuyện. Híc! Tôi thiệt là tồi tệ mà. Tôi lấy tay cốc cốc lên đầu mình như một sự trừng phạt.

- Cậu làm gì vậy Jessi, sáng chưa tỉnh ngủ à? – Fany ngước gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn tôi, tay thì chụp lại cánh tay tôi để dừng hành động của tôi lại. Mắt Fany nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt ngây ngô, thánh thiện của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh dữ dội. Không thể kìm lại được, tôi rướn người, đặt vào môi Fany một nụ hôn thật ngọt ngào chào buổi sáng. Khi hết không khí, chúng tôi buông nhau ra, Fany nhìn tôi mặt đỏ như gấc, cậu ấy thật sự rất đẹp. Tôi định hôn tiếp thì nhớ lại mình vẫn còn chờ một sự khẳng định từ phía Tiffany. Cô ấy vẫn chưa thuộc về tôi, tôi nên nhớ điều đó.

- Mình xin lỗi Fany. Từ bé đến lớn, chúng ta toàn ngủ chung nhưng đâu bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Mình không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này nữa. Mình không nhớ gì hết. – Tôi cuối đầu, mặt hối lỗi. Fany nâng mặt tôi lên, hôn vào mũi tôi rồi nhéo mạnh một cái.

- Cậu đã làm gì mà không nhớ à? Đi nhậu đến say mình mức đó rồi làm bậy mà giờ quên là xong sao? – Fany nhéo má tôi, nhìn cậu ấy bây giờ cực hung dữ.

- Mình xin lỗi mà, giờ cậu kể lại cho mình đi. Mình chỉ nhớ mang máng, nhớ những lúc quan trọng à. Mà sao cậu ở đây vậy? – Tôi cố gắng làm mặt tỉnh rụi hỏi lại nếu không Fany sẽ nhéo cho bầm mình cũng nên.

- Chuyện quan trọng vậy mà cậu cũng quên. Mình ghét cậu! – Lại bị đánh rồi, nhưng cũng không đau lắm. Tôi nằm im để Fany có thể rút ra những giận hờn của mình. Rồi từ từ im bặt, mở mắt ra, Fany là đang khóc sao, người cậu ấy rung lên. Tôi vội vàng ôm lấy Fany dỗ dành.

My babooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ