Chap 25

709 21 8
                                    

Min Ho đang cùng Sunny dùng cơm tối tại nhà thì Chủ tịch Lee xuất hiện. Hơn cả tuần nay, ông đi công tác nước ngoài giờ mới trở về. Trông thấy ông, cả hai người lập tức dừng hành động ăn uống của mình lại mà đứng dậy cuối đầu chào.

- Appa mới đi công tác về ạ. – Min Ho là người duy nhất lên tiếng, Sunny chỉ lẳng lặng đứng dậy không nói một lời hay thể hiện một chút cảm xúc gì.

- Uh! Ta mới về. Min Ho con ăn xong vào phòng sách, ta có việc cần gặp. Sunny, công việc của con thế nào rồi? – Ông Lee sau khi hỏi Min Ho thì quay sang nhìn đứa con gái, tại sao thái độ của con bé lúc nào cũng lãnh đạm với ông như thế chứ? Ông chăm lo cho con bé thiếu thứ gì à?

- Công việc của Sunny rất tốt, appa cứ yên tâm đi ạ - Sunny cuối đầu chào ông thêm lần nữa. Ông Lee cảm thấy một nỗi mất mác rất lớn khi nghe thấy lời nói từ Sunny. Con bé gọi ông là appa nhưng lại không xưng mình là con. Cô bé còn giận ông lâu thế ư? Ông nhìn Sunny một lát rồi thở dài bất lực và đi lên lầu. Sunny nhìn thấy appa mình đi khỏi thì ngồi thụp xuống ghế, mỗi lần đối diện ông cô đều cảm thấy sợ hãi, ghê tởm. Cô nhớ mãi cái ngày cuối cùng cô còn ở trong ngôi nhà này, dù lúc đó cô chỉ mới có 5 tuổi thôi nhưng ký ức hãi hùng khiến cô không thể nào quên được. Appa đã vì một người đàn bà khác mà đánh đập mẹ cô và ép bà ký đơn ly dị. Umma cô cầu xin van nài ông cho mang theo Min Ho oppa nhưng ông nhất quyết không đồng ý và ném quần áo của hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Hôm đó, nước mắt mẹ cô rớt xuống như mưa, cũng may gặp được umma của Taeyeon là bạn thân từ trước nên cùng với bà về Jeju sống và nhờ sự lén lút giúp đỡ của quản gia Jang nên cô và umma mới có nơi để ở và sống tiếp. Mấy năm sau thì ông ta lại tìm gặp umma cô xin lỗi đủ điều nhưng umma nhất định không quay lại, cũng không đồng ý để Sunny trở về sống bên cạnh ông ta. Mãi đến khi lên trung học, vì nghĩ đến tương lai của Sunny bà mới nén lòng mà xa con. Sunny đã đòi bà cho ở lại nhưng bà nhất định không chịu, bà mong Sunny sẽ nhận được tình cảm của người cha, sẽ sống và học tập thật tốt. Nhưng bà nào biết vết thương ngày xưa quá lớn, Sunny không bao giờ có thể tha thứ cho appa mình. Cô sống nơi đây như một nơi trú tạm, không tìm cảm, không yêu thương. Nếu không vì Min Ho oppa cô đã dọn qua nhà Taeyeon sống luôn rồi.

Min Ho đọc được biểu cảm trên mặt Sunny nên nhanh chóng ôm lấy đứa em gái đáng thương. - Con bé ngốc này, sao lại khóc nữa rồi? Oppa đang ăn cơm với em rất vui mà. Cả tuần nay mới về nhà, em lại mới khỏi vết thương, ăn thêm đồ ăn đi này, oppa cố tình dặn dì Shin nấu để bồi bổ cho em đó. – Min Ho lấy tay gạt đi nước mắt trên gương mặt Sunny, gắp một vài món để vào chén Sunny và bắt Sunny phải ăn bằng hết. Sunny cảm động, ôm anh mình một cái rồi mỉm cười ăn tiếp. Cô sống vì những người yêu mình nên cô không cần phải bận tâm đến những người hay những việc khác.

--------------

Ăn xong, Min Ho nhanh chóng đi lên phòng sách cũng là nơi làm việc tại gia của appa mình. Min Ho rất ghét phải lên đây vì mỗi lần appa gọi Min Ho lên đây cũng chỉ để cãi nhau mà thôi, hai cha con chưa có lần nào nói chuyện mà không to tiếng cả. Nhưng Min Ho cũng muốn thưa lại với ông về vấn đề của Jessica, Min Ho đã hứa là sẽ buông tay thì Min Ho nhất định thực hiện, vì hạnh phúc của Sica, Min Ho nhất định sẽ phản đối cái quyết định đính hôn này. Gõ nhẹ cửa, Min Ho cất tiếng.

My babooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ