Chap 15

1K 29 4
                                    

          Sáng, tôi dậy trước và chuẩn bị đồ ăn sáng cho Fany rồi vội vã đi làm. Tôi trốn được bao nhiêu thì trốn. Vào công ty, tôi tiếp tục đắn đo về quyết định dọn về sống chung với pama của mình. Tôi biết Fany sẽ thất vọng và hụt hẫng khi biết được. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, rất có thể, do tôi luôn ở cạnh Fany, là bạn thân nên cậu ấy rất khó để nói lên suy nghĩ của mình. Tôi đành thay mặt Fany quyết định dùm cho cậu ấy.

          Gần 6 năm trước, Fany đã có 1 quyết định, giờ đây tôi cũng có 1 quyết định, cả 2 quyết định đều không được đối phương biết và cùng thông qua, đều gây nên sự mất mát và tổn thương cho nhau. Nhưng nếu tôi nói ra cảm nhận của trái tim mình, Fany sẽ khó xử. Tôi có thể sẽ mất đi mãi mãi người bạn này. Ai tôi cũng có thể quên, cũng có thể không để ý đến, riêng Fany thì không được dù tôi có cố gắng cách mấy thì cũng chỉ là vô vọng để làm điều đó mà thôi.

          *Tin* Tin*

           Là tin nhắn của Fany. “Cám ơn phần ăn sáng của cậu. Mình chưa hết giận đâu, chiều nay về rồi nói cho rõ, không thì mình cho cậu ngủ 1 mình lạnh chết cậu luôn đó <<mặt evil>>

          Cô ấy luôn đáng yêu như vậy, tôi có thể tưởng tượng gương mặt hạnh phúc khi vừa ăn sáng, vừa nhắn tin của cậu ấy. Fany là điều tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã trao cho tôi. Tôi đúng là ngu ngốc khi để vụt mất cậu ấy mà. Đang suy nghĩ lung tung thì có điện thoại.

          - Kara, tôi nghe.

          - Thưa giám đốc, có Giám đốc Song ở Công ty HL đến gặp để bàn công việc. Hôm qua tôi có báo cáo cuộc hẹn hôm nay rồi ạ.

          - À, tôi nhớ rồi. Chị mời Giám đốc Song vào Phòng họp và chuẩn bị nội dung cần thiết luôn đi nhé.

          Tôi gạt mọi thứ ngổng ngang trong lòng để tiếp tục với công việc. Cuộc nói chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Giám đốc Song mời cả Phòng chúng tôi đi bar sau khi kết thúc công việc. Nếu là bình thường, tôi sẽ từ chối ngay, nhưng giờ đây…, tôi đã gật đầu nhận lời.

          Tôi về nhà là đã nửa đêm. Tôi uống cũng một ít. Tôi không phải là người có tửu lượng mạnh, không giống như Fany, cậu ấy rất giỏi trong việc nhận dạng, phân biệt các loại rượu và cũng có khả năng uống không say. Loạng choạng bước về phòng của mình, tôi không dám đi vào phòng của Fany với mùi kinh khủng như thế này. Fany là người thích sạch sẽ.

          Ngã phịch người lên giường, tôi ngủ ngay lập tức.

------------

          Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn vào điện thoại, đã gần 10 giờ rồi. Tôi đã ngủ rất lâu. Nhìn lại trang phục, thì ra Fany đã thay đồ dùm cho tôi rồi. Lê thân mình vào nhà tắm, tôi phải chuẩn bị để đến công ty, giám đốc mà đi trễ thật kỳ cục. Tôi điện thoại cho Kara, nói với cô ấy 15 phút nữa tôi sẽ vào. Tôi rất ghét bản thân lại bỏ bê công việc như vậy.

          Vừa xuống lầu, đi vào nhà bếp lấy nước uống. Tôi đã nhìn thấy một mẩu note là của Fany để lại. “Cậu ngủ say quá, mình không nỡ đánh thức. Hôm nay mình sẽ bàn công việc với anh Thomas đến tối sẽ về. Lần này không được say xỉn nữa. Mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu. Mình nhất định đợi cậu về, đừng hòng trốn mình”. Thiệt là bá đạo. Cậu đáng yêu thật Fany à. Mà sớm hay muộn gì cũng phải nói cái vụ chuyển về nhà pama sống, thôi thì nói luôn. Giật mạnh tờ note, tôi bỏ nó vào trong túi xách rồi lấy miếng sandwich mà Fany đã chuẩn bị sẵn để đi làm. Hihi! Cậu ấy vẫn quan tâm đến mình đó chứ.

My babooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ