Chap 14

1K 24 4
                                    

Và khi làm ở cái chức vụ này, tôi mới biết Lão Kim phệ thật ra là bác của Taeyeon. Bác Kim là một người rất giỏi, bác nghĩ tôi là do chủ tịch cài vào để thám thính bác ấy nên bác đối xử tệ bạc thôi. Tôi cũng được biết, Bác Kim năm đó vì con mình bị bệnh nặng mới làm chuyện đó. Sau khi nghe Taeyeon kể, tôi đã trực tiếp gặp bác ấy để xin lỗi vì cũng tại tôi mà bác ấy bị đuổiviệc. Nhưng bác Kim lại không oán giận tôi điều gì cả. Bác đã nghe Taeyeon kể về tôi nên cũng không còn trách móc tôi nữa. Thậm chí, bác ấy còn hướng dẫn tôi một số kỹ thuật và kỷ xảo để quản lý nhân viên của mình. Tôi thầm cảm ơn bác ấy vì không để bụng chuyện của tôi. Bác Kim cũng đã nghĩ đến việc thanh toán tất cả các chi phí để xử lý đống bùn đó trước khi bị bắt gặp, nhưng chưa kịp làm thì đã bị tôi phá hỏng. Giờ bác Kim đã cùng gia đình di dân sang Canada do công ty không truy cứu trách nhiệm. Nhờ đó, sau một thời gian, công việc của tôi và cả Fany ngày càng thuận lợi, cậu ấy đã tìm được những hợp đồng đầu tiên. Tôi cũng không còn chật vật để thu phục được những người trong phòng nghe theo mình. Cũng mất không ít công sức để khẳng định bản thân và làm người ta nể trọng. Điều này, ngoài chú Kim thì appa đã dạy tôi rất nhiều, tôi nên cảm ơn ông đã truyền thụ cho tôi không ít kinh nghiệm. hihi

Nói đến dạo này, tôi cảm thấy mình rất lạ. Từ sau vụ hôn môi tại công viên, tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi thường xuyên nhìn Fany một cách không thể kiểm soát. Tôi lại hay nghĩ đến cảnh kiss đó. Rồi lại tơ tưởng lung tung cả lên, lúc đối mặt với Fany tôi rất khổ sở, nếu Fany mà đụng chạm một cái là tôi bỗng thấy đỏ mặt, tim bất giác đập nhanh hơn. Cũng may là do công việc bận rộn, nên tôi và Fany đã phải không gặp thường xuyên như trước nữa. Nếu không thì những suy nghĩ biến thái của tôi, Fany sẽ nhanh chóng đọc được, cậu ấy sẽ cười tôi mất thôi.

Hôm nay, Fany đã đi công tác, chiều cậu ấy mới về được, hợp đồng lần này khá lớn, Fany đã mất rất nhiều công sức. Mấy ngày nay toàn là thức khuya, hôm nay ngày nghỉ mà còn phải đi làm là biết rồi. Thiệt là, Nấm ú mà không còn ú nữa thì tôi ôm cái gì giờ trời.

Do Fany không thích người lạ, nên giờ, tôi và cậu ấy là người phải dọn dẹp đồ đạc. Bình thường có hai mình, giờ chỉ còn mỗi tôi thôi. Đang dọn kẹt tủ trong phòng Fany thì tôi thấy một cái thùng giấy nhỏ màu hồng. Ủa, sao tôi không nhớ có cái thùng này ta. Hôm Fany về, tôi là người xếp đồ cho cậu ấy mà cũng không nhớ có cái này. Tò mò, tôi mở ra thì thấy một vài cuốn sổ tay. Chụp lấy cuốn sổ nhìn có vẻ cũ nhất. Tôi mở ra xem.

Wow! Toàn là hình của gia đình Fany, có apma Hwang, Mitch uni, Leo oppa và Fany lúc còn nhỏ, hình đám bạn cũ, nhưng rất lạ là không có tấm hình nào có tôi cả. Sao kỳ lạ vậy chứ? Tôi là bạn thân nhất của Fany đã cùng cậu ấy chụp chung không biết bao nhiêu lần mà một tấm hình để vào cuốn sổ tay cũng không có, thật là quá đáng. Khi nào cậu ấy về nhất định tôi sẽ cho một trận ra trò. Lật tiếp trang tiếp theo, tôi nhìn thấy một nét chữ ngô ngê hiện ra, lúc này chắc vừa mới biết viết nè.

Umma à, con đã lên lớp một rồi. Giờ con đã có thể viết tất cả các chữ của Hàn Quốc. Umma thấy con giỏi không? Có mấy chữ khó con không biết viết, con chạy đi hỏi appa để viết cho đúng, không để viết sai đâu umma yên tâm. Umma nói, con phải viết lại những gì xảy ra trong một ngày mà con nhớ nhất, nên con mới tập viết nè. Trang đầu tiên, con đã dán hình gia đình mình và những người bạn quan trọng nhất của con.

My babooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ