Chap 12

973 22 2
                                    

- Cậu lôi mình vào phòng chi hả Jessi. Mình hỏi vì sao cậu lại nói vì mình mà cậu làm công việc này mà. Thật sự nó quá nguy hiểm Jessi à? Cậu học kinh doanh thì đi làm quản lý khách sạn mà cậu thích đi – Fany nhíu mày không vui nói liền một mạch, môi thì chu chu ra, nhìn cute chết mất thôi. Tôi bẹo nhẹ má cậu ấy rồi kéo lên giường.

- Có nhớ cái hình này có khi nào không hả? – Tôi chỉ vào tấm hình có Fany và tôi đang ngồi trong bệnh viện, Fany còn băng quấn đầu nữa, lúc ấy tôi và Fany chỉ mới có 6 tuổi, chuẩn bị đi học lớp một.

- Mình nhớ. Trước ngày mình và cậu đi học. Mình và cậu mè nheo pama được đi chơi công viên. Cậu đã làm mình té ngã, chảy rất nhiều máu, phải băng đầu mất một tuần, đến giờ còn thẹo nữa nè. Mình nhớ được nhiêu đó à. Mà chuyện này liên quan gì đến việc cậu chọn nghề chứ? – Fany khuôn mặt ngơ ngác không hiểu. Tôi nhẹ giọng giải thích, thật ra câu chuyện là như vầy nè.

Flash back

Sooyeon và Miyoung đang chơi đùa ở trong công viên. 2 đứa đang chơi thì bỗng Miyoung than là mệt, đòi ngồi xuống nghỉ chân một chút. Sooyeon lúc đó thì còn nghịch ngợm lắm, hay ăn hiếp Miyoung thôi. Nhưng trông thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt bầu bĩnh của Miyuong, Sooyeon không nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho bé Miyoung nghỉ mệt, còn Sooyeon thì chạy biến đi đâu mất tiêu.

- Này, cậu đi đâu thế?-  Miyoung gọi với theo, nhưng Sooyeon đã chạy đi xa rồi. – Đi đâu không biết nữa. Cậu ấy không mệt à?

Một lát sau.

Nè, cậu uống đi. Một chút nữa mama mình đi chợ về thì rước chúng ta đó. Mình chỉ đủ tiền mua có một chai nước à. Một lát sẽ về uống thêm nhé. Mệt lắm à. – Tuy hay ăn hiếp Miyoung nhưng Sooyeon cũng quan tâm Miyoung lắm. Tay cầm lấy chai nước, cười tít mắt, Miyoung đặt nhẹ lên má Sooyeon một nụ hôn.

- Cám ơn cậu, Sooyeon. Chắc cậu cũng khát rồi. Mình và cậu uống cùng nhé! – Miyoung nói kèm eye smile  rạng rỡ, khiến bé Sooyeon cũng không còn cảm thấy mệt nữa, chỉ biết mặt ngốc nhìn Miyoung thôi.

- Uhm, mà cậu uống trước đi.  – Nói rồi, Sooyoen nâng chai nước đưa lên tận môi cho Miyoung dễ uống.

Hai đứa chơi thêm chút nữa thì bé Miyoung không chơi nổi nữa. Bé đã trược Sooyeon chạy khắp nơi rồi. Ngồi phịch xuống thở hổn hển.

- Mình chạy hết nổi rồi – Miyoung nói không ra hơi.  – Mình về nhà thôi Sooyeon à.

Bé Sooyeon nghe vậy, vội chạy lại đỡ Miyoung, nhận thấy trời cũng đã trưa. Sooyeon vội dìu Miyoung đứng lên và đi về. Từ công viên đi đến nhà chỉ mất có tầm 10 phút đi bộ, nên hai đứa trẻ dắt tay tung tăng đi. Nhận ra, Miyoung khá là mệt, khuôn mặt thì đỏ bừng, bết bát mồ hôi. Hôm nay chơi ngoài trời quá lâu thì phải. Bé Sooyeon bước vội lên phía trước mặt Miyoung khom người xuống.

- Lên đi. Mình cõng cậu về, cậu đi hết nổi rồi. – Nhận thấy một lúc lâu chưa có phản ứng, Sooyeon bực bội gắt.

- Cậu nghĩ mình ốm hơn cậu nên không cõng cậu nổi à? Mình đã cõng được bố đấy nhé (Các bạn cũng biết cái trò người lớn để em bé trong tay đu qua đu lại trước mặt rồi nói là cõng mà, bé Sooyeon không biết, cứ nghĩ là cõng thật). Miyoung sợ Sooyeon giận, vội nhảy lên lưng. Sooyeon từ từ nhấc người lên.

My babooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ