7. Thằng nhóc xấu xa

76 8 0
                                    

Hôm nay bố sẽ đưa dì và nhóc em về.

Quà ư? Tất nhiên rồi, giường là quà từ bố, còn tôi sẽ mua một chiếc vòng tay cho dì và một quyển sách cho thằng bé. Ừ, thật sự là tôi vẫn chả nhớ nổi tên em trai mình...

- Chan?

Hmm... tôi gọi điện rủ Yumi, cậu ấy là con gái, đầu óc cũng tâm lý tinh tế hơn tôi, phải rủ cậu ấy.

- Ừ tôi đây. Tôi định đi mua chút quà cho dì với em trai... cậu có rảnh không?

Không muốn phải thừa nhận nhưng tôi với Ayumi rất hiếm khi gọi điện, gặp nhau chúng tôi còn hiếm nói, nhắn tin cũng chẳng dài dòng, thế nên mỗi lúc có chuyện nhờ vả phải gọi điện, uhm... ngại ngùng thế nào ấy!

- Oh xin lỗi cậu! Hôm nay tôi cùng ba đi từ thiện. Tôi nhớ là bảo cậu rồi mà?

Bỏ qua giọng cũng ngại ngùng khách sáo chẳng kém của Ayumi đi, tôi đã quên béng mất chuyện Yumi sẽ đi từ thiện cùng bố vào Chủ Nhật tuần hai và bốn hàng tháng. Cái thể loại vô tâm bại não này...

- Uhm... Ok không sao đâu. Chỉ là tớ sẽ chật vật lắm khi chọn quà một mình thôi.

- ...

Nhạt nhẽo thì vẫn hoàn nhạt nhẽo... Khả năng nói đùa của tôi phải gọi là làm người khác câm nín, cho đến khi họ biết đấy là đùa.

- Tôi biết cậu đang đùa, Chan. Tuy nhiên hãy nói với tôi chắc chắn là "đùa thôi" đi!

Yumi lại khác, cậu ấy rất thú vị...

Tôi cười nhẹ và tạm biệt cậu ấy, gửi lời chào đến lũ trẻ mồ côi rồi mới cúp máy trong tâm trạng khá chán nản. Xem nào... Đặt cho dì một chiếc vòng tay bằng bạc rồi đi mua sách. Nghe có vẻ ổn...

_____________________

Gần nhà tôi có một tiệm trang sức nhỏ chỉ bán mấy sản phẩm từ bạc và nhận đặt trang sức theo yêu cầu. Ngày trước, tôi từng dùng số tiền tiết kiệm đầu tiên của mình để mua tặng mẹ một chiếc vòng bạc, mặt vòng sẽ là nhẫn cưới của mẹ, thời điểm tôi ra đời được chính tiệm bạc ấy khắc ở mặt trong của nhẫn. Hồi đó, mẹ bảo muốn có một cái gì đấy để khi ở xa bà có thể nhớ đến bố con tôi, và tôi chọn cách như vậy... để mẹ có thể đặt bố con tôi gần tim mình.

Tôi đẩy nhẹ chiếc cửa chính làm bằng kính chịu lực với phần khung bằng gỗ màu ngà, xinh xắn và nhẹ nhàng. Bên trong tiệm lúc nào cũng sáng đèn và lấp lánh cho đến tám giờ tối, nhưng chẳng chói lóa như mấy tiệm trang sức khác, chỉ là một chút lấp lánh của các món đồ bạc duyên dáng hòa với ánh đèn tuýp sáng dịu. Sắp xếp ở đây gọn gàng mà phóng khoáng theo phong cách của bà chủ.

Bà chủ, mọi người trong khu hay gọi cô ấy là cô Koy, người phụ nữ mới gần 40 tuổi, có mái tóc màu gỗ sồi gợn sóng, khuôn mặt xương xương nhưng lại khá hài hòa với đôi mắt đen sâu hút, hàng mi rủ ướt át, chiếc mũi khoằm và đôi môi mỏng. Người đàn bà xinh đẹp, nhưng góa bụa và vẫn sống một mình.

Cô Koy rất tốt bụng, vả lại có một thời gian ngắn tôi làm thêm ở tiệm nên biết khá khá về cô. Cô khá giống tôi, thích sự yên tĩnh, thích mùi xà phòng giặt lưu lại trong những chiếc chăn bông, ít nói nhưng khác tôi ở chỗ có thể dễ dàng thấu hiểu mọi người.

[LONGFIC || Wri-Fic] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ