Tôi không thể nhớ nổi hết số lần tôi vô tình lướt qua BaekHyun rồi cố định ánh mắt vào em ấy. Chẳng hiểu sao, nhưng thật sự những ngón tay mảnh mai và đôi mắt ướt át cứ níu kéo ánh nhìn của tôi mãi. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ, có thể nói tôi chưa nhìn thấy đứa nhóc nào lại có thể dễ nhìn đến thế ở tuổi dậy thì.
Con trai đa phần dậy thì trông như vượn người tiến hóa, hội may mắn hơn thì ừ đẹp trai, nhưng vẫn có điểm khó coi như giọng nói, các nét mặt chưa hoàn thiện nên thô thô, da xấu, người rắn rỏi xương xẩu hay đại loại thế.
Tôi lại thuộc loại may mắn hơn chút nữa là dậy thì nhanh chóng, không quá dữ dội, ít ra tuy bây giờ trông tuy ngông ngốc nhưng không bị vỡ nét, ổn nhất vẫn là chiều cao tương đối đủ dùng. Tuy nhiên thi thoảng má tôi vẫn lên những nốt mụn đỏ và giọng tôi đã chuyển từ lảnh lót trong trẻo sang trầm đến không thể trầm hơn. Những hoạt động ngoài trời khiến tôi từ cục bột trắng mềm thành chàng trai cao lớn, bắp tay chắc khỏe và da có phần sẫm đi. Cơ mà cái bụng một múi cứ làm tôi chán nản mỗi khi liếc qua ảnh mấy anh idol của Yumi.
BaekHyun thì... nói sao nhỉ? Một chàng trai đẹp đẽ, là kiểu hơi mỏng manh nhưng tỏa sáng, vô cùng dễ nhìn. Da sáng mịn và mềm, trông không có vẻ gì là một thằng nhóc đâng trong giai đoạn ẩm ương nhất cuộc đời. Giọng thằng bé lại dày và trong như một khối bạc. Và đôi tay mảnh dẻ xinh xắn thu hút tôi dù chỉ là những chuyển động nhỏ.
Lúc ngồi cạnh BaekHyun trên đường về nhà, dạ dày tôi nhộn nhạo, đầu óc lùng bùng như nổ pháo. Mặt tôi nóng ran. Tôi đang hồi hộp. Nhưng tại sao chứ? Thế là tôi không dám nhìn thẳng BaekHyun dù chỉ một chút, mặt hướng ra của sổ xe, để mặc không khí lạnh buốt hạ nhiệt đôi má nóng bừng và luồn vào tận chân tóc.
BaekHyun có vẻ rất thích món quà, lại còn vui vẻ mà nhận lời đi đạp xe cùng tôi. Và rồi chẳng hiểu sao, tôi nhớ đến tình trạng của Victoria, là BaekHyun đưa cô ấy đến bệnh viện... Kết quả tôi nhận được lại khá bất ngờ, BaekHyun là giúp đỡ một cô gái không quen, mà lại tận tình như vậy...
Một đứa trẻ vô cùng tốt đẹp!
._._._._._._._._._.
Bữa tối kết thúc nhanh nhưng không hề chóng vánh như thường lệ. Đồ ăn dì làm khá vừa với tôi, trừ việc canh kimchi hơi cay, thì dù chúng không nóng sốt và phải làm ấm bằng lò vi ba, tôi vẫn ăn rất ngon miệng. Nhưng có một vấn đề hơi ngoài dự đoán một chút...
- Hôm nay con sẽ ngủ ở phòng Yeol.
Khụ...
Trời đất, tôi phải khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện bình thường với thằng bé, ngủ cùng thì hơi...
- Ờm... Phòng khách trông cũng ổn mà bố.
BaekHyun gượng cười.
- Thôi nào, hai đứa đều đàn ông con trai, phải ngủ cùng mới thân được. Với lại dạo này âm ẩm, hôm qua bố để ý thấy có muỗi rồi...
Tôi cố lơ bố đi, làm ẩm cái cổ họng có phần khô và liếc sang BaekHyun.
- Ok không vấn đề gì nữa đâu ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC || Wri-Fic] Một Nhà
FanficAuthor: F Pairings: ChanBaek Rating: K "Lí do chúng ta lạc bước vào cuộc đời của nhau? ... Vì chúng ta là người một nhà!"