8. Sự cố không nhỏ

56 5 0
                                    

Dựa vào cái địa chỉ mẹ nhắn cho thì xem nào... chỉ cần ngồi xe bus 5 phút và thêm 200m đi bộ từ bến xe là đến nhà.

Lúc vùng vằng bỏ đi một cách trẻ con kinh khủng ở nhà sách, thứ lỗi là cứ lúc nào đả động đến chiều cao là tôi hơi xấu xa một chút, uhm... chuyện không phải ở cái chiều cao, là tôi hiểu lầm rằng gã kều trêu chọc tôi. Anh ấy đã đuổi theo và giải thích, tất cả những gì tôi còn lại là sự xấu hổ. Mười bảy năm sống trên đời, tôi hành xử như một thằng nhóc lên năm đối mặt với mốt tình đầu.

Tôi không có tức giận vì anh ta chắc hẳn cũng không biết chính mình là nguyên nhân quyển sách rơi và nguyên nhân tôi bị bác nọ khiển trách. Nghĩ lại thì... hình như ngoài sự ganh tị mơ hồ, đúng vậy tôi có ganh tị, thêm là một tẹo cảm giác loạn cào cào trong dạ dày, khi mà anh ấy vịn vào vai tôi. Vậy, không phải khó chịu vì hiểu lầm vớ vẩn lúc ấy, đó là khó chịu vì cảm xúc lạ...

...Vì mùi thảo mộc khô (mà tôi lầm tưởng là lá cây với xà phòng) làm đầu óc tôi quên mất việc phải xác định cảm xúc. Chết tiệt! Tôi bối rối vì mộtgã con trai Seoul mới gặp một lần.

- Số 37... uhm... số 37... số 37...

Tôi lẩm bẩm để quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn, và rồi từ lúc nào miệng đã ngân nga vài giai điệu...

Seoul mùa thu có vẻ lạnh hơn trên Bucheon. Tâm trạng tôi trùng xuống đôi chút.

Làm thế nào cuộc đời tôi có thể nực cười thế này nhỉ? Thi thoảng tôi cũng hay tự hỏi như thế. Rằng nếu tôi không được sinh ra, mẹ tôi có thể có cuộc sống dễ dàng hơn không? Nếu con của mẹ tôi không phải tôi, mà là một đứa trẻ với một người đàn ông tốt hơn, không phải bố. Bố có lẽ cũng không phải sống như vậy, bố sẽ không li dị vợ, sẽ sống hạnh phúc với con trai mình... Chốt lại câu chuyện cũng chỉ có tại sao bố mẹ tôi lại gặp nhau? Tại sao lại yêu nhau? Tại sao tôi lại là kết quả của cuộc tình vớ vẩn đó?

- Cậu gì ơi? Giúp tớ một chút...

Tôi giật mình, là một nữ sinh, đồng phục của cậu ấy xộc xệch bẩn thỉu... và chết tiệt! Tay trái cậu ấy đang ôm lấy cánh tay phải bầm tím, vết thương trông tệ đến mức nếu chỉ cần chạm vào nó cũng bật máu vậy.

- Trời đất cậu sao vậy?

Giọng của tôi chắc hẳn lạc đi mấy tone nhưng tôi chẳng quan tâm. Ok bây giờ cố gắng bình tĩnh một chút...

- Ouch~ Hình như tay tớ gãy rồi...

Cô ấy bình thản đến phát sợ. Điều ấy lại càng làm tôi cuống cả lên, sợ là cậu ấy ngã từ đâu xuống nên đầu hỏng mất? Không phải chứ?

- Cậu giúp tớ đến bệnh viện được không?

- Ừ ừ bệnh viện...

Mọi chuyện có lẽ không thể tệ hơn được nữa đâu... Tôi vội vàng dìu cậu ấy, phải ra đường lớn mới bắt được taxi.

- Ah! Chân của tớ...

Đúng rồi chân của cậu... con mẹ nó mắt cá chân của cậu sưng như con cá chết bị phù lên vậy. Trên đó còn có một vết cắt sâu, máu có vẻ chưa ngừng chảy.

[LONGFIC || Wri-Fic] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ