12. Không đơn giản

39 2 3
                                    

Do hôm qua có quá nhiều thứ chồng chất nên tôi cố ngủ nướng thêm một tẹo. Nhưng mấy tiếng động do ChanYeol đang chuẩn bị để đi học làm tôi thức giấc. Anh ấy chắc chắn đang cố gắng nhẹ nhàng lắm đây, nhưng có vẻ không gian căn phòng chưa đủ để anh ấy làm mọi thứ trong yên lặng. Chân thừa tay thừa nên cứ khều loạn lên.

- Uhm... Chào buổi sáng. Hyung!

Tôi biết trước sau gì cũng phải gọi anh ấy như vậy, nên cũng tập làm quen dần.

- Anh làm em tỉnh à? Xin lỗi nhé.

- Không sao đâu. Em cũng nghĩ mình nên dậy sớm mua cái gì đó vào thăm Victoria. Ít nhất em cũng phải biết lí do khiến cậu ấy te tua như vậy.

Ánh mắt ChanYeol bất chợt mông lung, rồi gợn nhẹ... rồi bất chợt tĩnh lại.

- Em thật tốt.

Tôi vô cùng tò mò về chuyện giữa ChanYeol và Victoria. Vì lí do gì mà anh ấy trông vô cùng lạ khi nhắc đến cô bạn kia? Đó hình như là sự hối lỗi, và có vẻ chỉ có như vậy. Tôi không tìm thấy sự ấm áp của tình yêu trong mắt anh, vậy nên mối quan hệ của hai người không phải đơn giản là yêu đương. Nhưng đó là cái gì mới được?...

- Có muốn anh đưa em đến siêu thị gần nhất không? Cùng đường tới trường anh.

- Trường chúng ta.

Tôi cười khiến ChanYeol trông thoải mái hơn vài phần. Khả năng thích ứng với tình huống của tôi tốt hơn khả năng thích ứng đối với môi trường nhiều.

Chúng tôi chuẩn bị xong còn khá sớm và chào buổi sáng chúng tôi là mùi bánh mỳ mật ong thơm phức cùng với thịt xông khói của mẹ.

- Wow bố ăn sáng ở nhà cơ đấy.

Anh ấy vừa nói vừa pha cà phê cho bố.

- Biết sao được. Bình thường Yeol nấu bữa sáng nên bố không dám ở nhà ăn thôi.

- Bố biết đùa cơ à?

Lần này là cả tôi lẫn ChanYeol cùng bất ngờ. Ôi trời ông bố nhạt nhẽo của tôi biết nói đùa...

________________

Tôi đã từng chẳng biết, tình yêu vốn là một loại phép màu kì lạ... Nó có thể biến đá thành hoa, đun băng tuyết thành nước ấm, khiến điều xấu xa thành mật ngọt và làm cầu vồng xuất hiện trong mây đen. Thần kì và ngọt ngào đến thế, nhưng sao lại là thứ tôi sẽ muốn tránh xa...
_

_______________

Mẹ cười với tôi khi mang nốt phần ăn của ChanYeol ra. Hôm nay mẹ rán thịt xông khói, trứng bác xôm xốp với những miếng ớt chuông xanh đỏ xinh xắn bên trên, hai lát bánh mỳ cùng với bên cạnh là uhm... đậu hầm! Ew!...

Tôi ghét dưa chuột và đậu hầm. Nhưng vì mẹ nên tôi sẽ cố ăn, ít ra đậu hầm không có mùi đáng sợ như dưa chuột.

[LONGFIC || Wri-Fic] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ