13. Lá rụng

37 3 3
                                    

- Cậu... Không sao chứ?

Nhìn cái lon nằm chỏng chơ làm tôi có hơi hỗn loạn. Tôi rút mấy tờ giấy ăn định bụng sẽ đưa cho BaekHyun và Yumi.

- Cậu ấy... Thế nào? Khỏe chứ?

Yumi không còn để ý đến tôi, ánh mắt xa xăm, cả tôi và BaekHyun, đều không phải thứ cậu ấy đang nhìn không chớp mắt.

- Tôi không rõ các cậu thân với nhau đến đâu nên tôi sẽ khái quát một chút. Cậu ấy chẳng khỏe chút nào.

BaekHyun bình thản rút khăn tay trong túi trong của áo lau qua tay, sau đấy cầm bàn tay mảnh gầy như chùm lá trúc của Yumi dúi khăn vào.

Ayumi hơi giật mình.

- Tay chân cậu bị ướt, cầm lấy rồi trả tôi sau cũng được.

Một bình thản một bối rối, còn tôi, vẫn bất động đến thừa thãi.

- Chan... ChanYeol... cậu giúp tôi xin nghỉ học hôm nay... Tôi không được khỏe lắm...

Còn chưa kịp hiểu tình hình này là gì, Ayumi đã khuất vào dòng người nhộn nhạo. Chúng tôi thực sự có thân nhau như tôi tưởng?

Nhẹ nhàng trôi từng giờ nhưng cuộc sống của tôi chẳng bao giờ không phải là một mớ tơ vò... Tất cả những điều tôi coi là bình yên, thực ra đều là thứ mê cung lòng vòng. Tôi hoàn toàn chán ghét việc phải vờ vịt rằng chẳng có gì cả, mọi thứ đều không êm đềm như sự lừa dối tôi dành cho chính mình...

- Hyung?

Đây...

- Hyung!

Tiếp tục là một nút rối?

- Sẽ muộn mất! Chúng ta đi thôi.

Hay là mảnh bình yên?

Một đợt gió mạnh đầu tiên của ngày nổi lên. Có lẽ do chuyển mùa quá bất ngờ mà đám lá trên cây vẫn còn xanh nhưng yếu ớt đi đáng kể.

Gió thổi làm lá xanh rụng lả tả. Chẳng phải khung cảnh lãng mạn đỏ au của mùa thu tiêu chuẩn, nhưng màu xanh lạnh lẽo này bỗng dưng bình yên lạ lùng. Đôi mắt trước mặt tôi tiếp tục cong lại, đôi tay mảnh dẻ phủi mấy cái lá trên đầu tôi xuống. Có vẻ BaekHyun đang cố để nhịn cười. Hmm... tôi sẽ chỉ làm người ta cười nổi khi trông như một thằng đần thế này đây.

- Anh vẫn ngái ngủ à?

Và chẳng hiểu sao tôi cũng bật cười. Chẳng phải phá lên vui vẻ như trong kí ức, mà chỉ là chút khúc khích giòn tan cũng đủ khiến tôi thấy kì lạ.

Không khí bớt nặng nề hơn. Hoặc chỉ có mình tôi thấy nó nặng nề? Chúng tôi nói chuyện về thời tiết và mấy quyển sách. Cũng có mấy câu chuyện đáng yêu của BaekHyun ở quê. Hmm... nếu hỏi là tôi có thực sự quý đứa em trai này không... thật ra cũng có để mắt đôi chút. BaekHyun rất đáng yêu!

- À siêu thị đây hả? Em sẽ tự mua đồ, anh cứ đi trước đi.

Tôi mỉm cười tạm biệt BaekHyun, ngay sau đó theo bản năng cúi người chào bác gái lớn tuổi đi chợ sớm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC || Wri-Fic] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ