Bây giờ là gần chín giờ tối, cả nhà chúng tôi vẫn chưa ăn gì.
- Về nhà mẹ sẽ hâm lại đồ ăn.
Mẹ nói, liếc nhìn anh em tôi ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Đường về nhà sẽ dài lắm đây, tôi và ChanYeol đang ngồi cách nhau có vài chục cm.
- Người nhà con bé không biết có…
- Mai dì đến thăm cậu ấy cho con nhé. Có vẻ không ai sẽ đến đón cậu ấy đâu.
Anh ấy ngắt lời mẹ.
Vừa nãy mọi người có sơ sơ qua, Victoria là bạn cũ của ChanYeol, bố cũng nhớ ra cậu ấy vì bạn của anh chỉ đếm gọn trên một bàn tay. Mẹ cậu ấy là người Anh, đi công tác thường xuyên. Cha cậu ấy là người Hàn thì đã mất vì hở van tim. Nghe cậu ấy nói qua loa về tình hình cho ChanYeol thì dường như mẹ cậu ấy đã tái hôn. Không rõ là do tâm tình tôi đang không tốt hay gì, mà tôi thấy cậu ấy có vẻ lưỡng lự khi nhắc đến cha dượng.
Vô thức, tôi quay sang nhìn ChanYeol và thấy anh vẫn nhìn mình. Đôi mắt sáng đẹp bối rối chớp giật, anh quay đi. Mặt tôi thì nóng ran, không hiểu sao, và tim thì đập nhanh cảm tưởng như gấp đôi.
- Cuối cùng anh vẫn biết được tên của em nè.
Anh ấy nói, mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ xe.
- Xin lỗi vì đã bất lịch sự.
Tôi không muốn nhắc lại, nhưng vẫn muốn xin lỗi anh. Đúng là lúc ấy tôi xấu tính thật.
- Bỏ đi…
Và tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu, khi mà thấy ánh mắt sâu trong của anh trùng xuống, phủ dần một lớp mỏng như lụa, mông lung và chẳng thể đoán nổi cảm xúc. Anh quay hẳn sang bên kia, mở của sổ xe để mặc cho gió luồn vào từng kẽ tóc anh, làm chúng trở nên lộn xộn.
Tôi định cắm tai nghe, nhưng chợt nhớ ra máy đã sập nguồn. Ôi đen đủi.
- À… Cái này cho em.
Còn chưa định hình được gì, một bàn tay thuôn dài đặt cái gói quà hình hộp lên đùi tôi, trông dẹp như một quyển sổ sách gì đó.
- Mở luôn đi…
Tôi nghe lời, cũng không kìm được tò mò, bóc nhanh nơ và giấy gói, vẫn cẩn thận để chúng không rách tung ra.
.
.
.
.
.
Marc Levy"Nếu em không phải là giấc mơ"
.
.
.
.
.
- Oh…- Bố nói em thích sách. Và… anh thấy cái này có vẻ ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC || Wri-Fic] Một Nhà
FanficAuthor: F Pairings: ChanBaek Rating: K "Lí do chúng ta lạc bước vào cuộc đời của nhau? ... Vì chúng ta là người một nhà!"