Anhedonia
Khung trời ở đây thật lạ, nó buồn hơn mọi lần tôi vẫn ngắm. Khác hẳn với bầu trời trong trí nhớ của tôi. Quả nhiên, tôi chưa thể quen được với mọi thứ ở đây. Hay có thể nói, tôi vẫn còn đang mãi sống trong những kí ức xưa cũ của mình. Tôi nhớ rõ, bản thân hãy vẫn sống chung với cha, với mẹ, với em gái của mình. Chúng tôi hạnh phúc dưới một mái nhà. Và tôi chưa bao giờ phải rời khỏi Thái Lan cả.
Mọi thứ ở đây, với tôi, vẫn còn quá đỗi xa lạ.
Tôi thả cho tâm trí bay theo cơn gió mát rượi giữa trời xuân ngập nắng. Đây có lẽ là chút tư vị duy nhất tôi cảm thấy quen thuộc. Ít ra, bầu trời cũng nhắc cho tôi nhớ bản thân vẫn còn ở Trái Đất. Khó khăn lắm mới tìm được chút bình yên trong ngày.
"Em có định lên lớp hay không, còn muốn ngồi ở đây tới bao giờ nữa?" , tôi giật mình, ngã trở lại thực tại. Cả hội trường giờ đã vắng tanh, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi giữa dãy ghế đang được dọn xếp dang dở. Chắc buổi khai giảng đã kết thúc rồi. Tôi không chú ý lắm. Tôi đảo mắt, tìm người vừa gọi mình, là một giáo viên. Thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, người nọ lắc đầu khó chịu. Tôi vội vàng đứng dậy, cúi chào, rồi lên lớp.
Đây là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi học trở lại kể từ sau khi tôi chuyển đến đây, Hàn Quốc, được một năm. Mẹ tôi, bà đã quyết định dành một năm qua để cho tôi có thời gian thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan lắm, vì đến tận bây giờ, tiếng Hàn của tôi vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Và bạn biết đó, cho dù có ai đó đã nói rằng, mỗi ngày ta dùng đến chín mươi ba phần trăm ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Nhưng một khi bạn đã đi đến một đất nước xa lạ, bạn sẽ chẳng bao giờ hòa nhập được với thứ gì cho tới khi chính bạn hòa nhập được với ngôn ngữ của nơi đó. Nên, theo lẽ tất nhiên, tôi bây giờ câm như hến.
"Được rồi, cả lớp." , cô giáo chủ nhiệm để tôi ở lại bên ngoài lớp. Cô muốn giới thiệu tôi trước mọi người để tôi dễ dàng hòa nhập hơn. Mà vô ích thôi, tin tôi đi.
"Đầu tiên, cô muốn thông báo với cả lớp rằng, năm nay, chúng ta sẽ có một bạn trao đổi sinh chuyển vào lớp. Bạn ấy đến từ Thái Lan. Em mau vào đi Ten." , tôi chậm rãi đẩy cửa bước vào, bên trong tất nhiên là hàng chục cặp mắt đang săm soi tận mấy lỗ chân lông trên mặt tôi. Tôi thấy bụng mình hơi khó chịu.
Tôi đứng ngay giữa lớp, âm thanh rì rầm bàn tán nổi lên khắp xung quanh. Tôi ghét việc phải làm người đặc biệt. Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là một năm trước, tôi đã bắt đầu không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế này. Tôi ghét phải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Sẽ chẳng sao cả nếu giáo viên chủ nhiệm của tôi không giới thiệu tôi trịnh trọng như thế. Tôi muốn trở thành con người, chứ không phải là một con người đặc biệt.
Thứ phiền phức nhất trong xã hội loài người này, chính là loài người.
"Em mau giới thiệu một chút về bản thân với các bạn đi."
Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình, nhìn cô chủ nhiệm ngớ ngẩn một hồi mới sựt tỉnh. Phải giới thiệu bản thân, đúng rồi, tôi cố nhớ lại những mẫu câu giới thiệu đơn giản đã học thuộc nằm lòng qua. Khó khăn lắm mới ngọng nghịu nói ra được vài từ thành lời, "Tớ tên- tên Ten. Rất mong- được giúp đỡ." , giọng tôi nghe như mắc tóc. Tôi biết chứ, tôi biết tiếng Hàn của mình khó nghe như thế nào. Cả lớp nghe tôi nói xong cũng liền cười rầm lên, còn có không ít người đã bắt đầu chế giễu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic JaeTen. Over the cosmos
Fanfiction"Tôi đứng ở trung tâm của vũ trụ, và nhìn thấy cậu ở phía bên kia." Một câu chuyện kể về phía bên kia vũ trụ. Về một mối tình vượt hàng nghìn zettametre.