Constellacioun
Khi về đến nhà tôi, cả hai đã ướt sũng. Tôi loạng choạng bước đi, hai chân càng lúc càng đứng không vững như sắp ngã. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được chìa khoá trong túi để đưa cho JaeHyun. Tôi lờ mờ nghe thấy giọng hắn không ngừng liên thiên bên tai mình. Thật phiền phức... hắn lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Nhưng lúc này, tôi chợt không còn nghe rõ hắn nói gì nữa. Tầm nhìn cũng chỉ còn một mảng trắng xoá. Tôi sẽ chết mất.
Tôi ngậm lấy viên kẹo cuối cùng bên người, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Hắn nhanh chóng giúp tôi mở cửa và đưa tôi vào trong. Như kẻ chết khát lạc giữa sa mạc, tôi chạy như điên vào trong nhà bếp, gấp gáp lục lọi trên kệ gia vị. Nó ở đây. Nó phải ở đây chứ?
Đường, tôi tìm thấy nó rồi. Yếu ớt mở chiếc lọ đựng đường ra, ăn liền mấy muỗng đầy xụ. Như một tên nghiện thuốc phiện được thỏa mãn cơn khát. Tới khi cảm thấy tầm nhìn dần khôi phục bình thường trở lại, tôi mới vô lực ngã ra sàn nhà. Hắn đang đứng thất thần nhìn tôi, bừng tỉnh trở lại, hắn vội vã chạy đến xốc tôi dậy, nhìn có vẻ lo lắng lắm. Tôi cá chắc hắn đang không ngừng hỏi, 'Cậu không sao chứ?' , 'Cậu bị sao vậy?' , nhưng tôi nghe không hiểu, cơ thể cũng mệt mỏi, lười phải hiểu. Hai mí mắt tôi nặng trĩu, tôi chỉ lắc đầu trả lời, ý bảo bản thân vẫn ổn.
.
"Hạ đường huyết?" , hắn ngồi trong phòng khách, âm trầm hỏi tôi, chờ tôi đi lấy quần áo thay cho cả hai. Nghe hắn hỏi, tôi chỉ gật đầu.
Thấy hắn căng thẳng như vậy mà nghĩ lại buồn cười. Tôi còn chưa lo thì mắc gì đến lượt hắn lo chứ? Dù sao tôi cũng đã sống với căn bệnh này hơn một năm rồi, còn chưa quen được sao? Tôi không muốn tốn thời gian để bàn về chuyện này nữa, việc tôi bị hạ đường huyết cũng chẳng có gì thú vị để mà bàn đến. Nhưng nếu không mau đi tắm thì ngày mai, chúng tôi đổ bệnh là cái chắc.
Tôi ném một chiếc khăn tắm vào mặt hắn. "Đi tắm trước đi, không lại cảm."
Hắn cao hơn tôi một chút, miễn cưỡng lắm mới mặc được bộ quần áo ngủ rộng rãi của tôi. Tắm xong, hắn ngồi ra giường trong phòng tôi, thoả mãn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa lau tóc, vừa nhìn tôi, "Vậy... đêm nay tớ ở lại nhà cậu nhé? Được không?"
Tôi vẫn tìm đồ trong ngăn tủ của mình, lại chỉ gật đầu trả lời. Lặng đi một chút, hắn lại hỏi, "Thế cả hai sẽ ngủ ở đâu đây? Còn người nhà của cậu?"
"Tôi sẽ ngủ ở bên phòng bên cạnh." , tôi mang quần áo vào phòng tắm. "Mẹ tôi không có ở nhà, nên cứ tự nhiên đi." , nói rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Đã muộn, chúng tôi quyết định gọi pizza về nhà ăn. Là JaeHyun trả. Hắn bảo hắn muốn cảm ơn vì tôi đã cho hắn ở lại nhờ qua đêm.
Chúng tôi vừa ăn, vừa xem một chương trình nhàm chán nào đó đang phát trên tivi. Tôi không chú ý lắm. "Cậu chắc thích chocolate lắm nhỉ?" , hắn chỉ vào chiếc bát đựng đầy loại chocolate đặt trên bàn trong phòng khách, cười hỏi.
Phải rồi, tất nhiên, hắn mong gì ở một tên thường xuyên bị hạ đường huyết chứ? Bác sĩ cũng khuyên tôi luôn giữ đồ ngọt bên người và không nên vận động quá nhiều đó. Cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic JaeTen. Over the cosmos
Fanfiction"Tôi đứng ở trung tâm của vũ trụ, và nhìn thấy cậu ở phía bên kia." Một câu chuyện kể về phía bên kia vũ trụ. Về một mối tình vượt hàng nghìn zettametre.