9. Aerospace

323 51 15
                                    

Aerospace

Vài thứ dần chạy lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Tôi đã từng nghĩ mình sắp chết rồi, cũng lại thấy rất sợ. Bao nhiêu thứ tôi chôn giấu, lần lượt cứ bị đào tung cả lên. Kể cả JaeHyun, tôi đã nghĩ mình sẽ đặc biệt hơn những cô gái khác cậu ấy từng hẹn hò đó. Đến tận vài giây phút trước đây thôi, tôi vẫn đinh ninh là thế. Vậy mà, mọi thứ lại chóng vánh chạy lệch khỏi quỹ đạo nhanh đến vậy.

Munchausen... Tôi mơ màng có nhớ được cái tên này. Đó là khi bóng tối vây lấy tôi trong những khung tường lạ lẫm mà chật hẹp, khi cả xã hội này đột ngột quay lưng với tôi, nhỉ? Tôi nghe thấy cái tên Muchausen này.

Tôi vẫn còn nhớ, tới tận bây giờ vẫn thế, tôi chẳng thể hoà nhập được với Hàn Quốc. Cả ngày chỉ có thể trốn trong nhà. Những ngày khi vừa chuyển đến đây, mẹ tôi, bà chắc hẳn đã nghĩ cậu con trai của mình phải hoạt bát, dễ thích nghi với môi trường mới lắm, mới có thể yên tâm chạy đi lo cho công việc mà để lại một mình tôi ở nhà như vậy. Tôi không trách bà, bà đều vì cuộc sống của hai chúng tôi cả. Chỉ có một mình đơn thân lo cho tôi, thật vất vả hơn nhiều. Tất nhiên, bà vẫn tìm người đến chăm sóc cho tôi, thay bà dọn dẹp nhà cửa và cho tôi thời gian một năm để tập quen dần với cuộc sống và ngôn ngữ Hàn.

Trong suốt một năm được gọi là thích nghi đó, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sợ hãi cả. Bọn người ở đây nhìn tôi hiếu kì, chỉ trỏ vào tôi và bàn tán. Tôi thậm chí còn chẳng có can đảm để đặt chân ra đường. Thế giới bên ngoài cứ như địa ngục với tôi vậy. Chắc là vì tôi khác bọn họ, tôi không phải người Hàn. Mặt mũi tôi khác họ, màu da cũng khác, cùng là vàng nhưng vẫn khác, bọn họ hẳn phải cay ghét tôi lắm. Nhưng bọn họ có nói gì, tôi nghe không hiểu, tôi cũng câm như hến. Khi bọn họ chỉ vào mặt tôi và quát tháo lên, tôi cũng chẳng thể nói gì. Một kẻ say khước bụi bặm, đứng chắn ngay trước mặt tôi, luồng tay vào bên trong áo tôi. Miệng thì không ngừng buông ra chất rượu đắng đắng. Cả con đường nhỏ vắng tanh, tôi chỉ có thể nức nở chạy trối chết, cũng chẳng có ai nhìn đến tôi cả.

Mà họ có nhìn đấy chứ, nhưng tôi đoán chắc họ chỉ đang nhìn tôi như nhìn một đứa nhem nhuốc không cha thôi, cả ngày chỉ biết trốn rúc trong nhà như một tên tâm thần. Một tên ngoại quốc dơ bẩn. Tôi sợ phải đối mặt với bọn người ở đây. Cả cô giúp việc được mẹ tôi thuê về nữa. Tôi chẳng thế chịu đựng nổi ánh nhìn của cô ta, tôi như bị ám ảnh bởi bọn người ấy, bọn họ rõ ràng đang soi mói tôi. Rõ ràng như thế!

Tôi bị mang ra làm trò đùa. Khi tôi quanh quẫn lạc đường ở khu phố gần nhà, hay khi tôi ngọng nghịu đánh vần từng âm tiết tiếng Hàn Quốc, cả khi tôi cố gắng giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Họ đều cười tôi. Thứ tiếng Hàn xộn lộn vô nghĩa ấy cứ quấn lấy bên tai tôi.

Và với một đứa trẻ lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, mà bây giờ chỉ biết trốn rúc trong nhà, là cả một cơn ác mộng tăm tối nhất cuộc đời nó.

Tôi cố gắng giữ liên lạc với mấy đứa bạn cũ. Nhưng một tuần, hai tuần, xa rồi thì tình cảm cũng nhạt mất. Dần dà, tôi chỉ còn có một mình. Bản thân cũng sợ phải đối mặt với bọn người ở đây. Tôi nói với mẹ rằng không cần cô giúp việc đến nhà nữa, mà tôi muốn tự chăm sóc bản thân. Dù gì chỉ là nói dối thôi. Nhưng dù sao, nếu như tôi không phải chịu đựng những ánh nhìn dò xét kia nữa. Tôi sẽ sống thoải mái hơn, chỉ với một mình, tôi từng nghĩ như thế.

Fanfic JaeTen. Over the cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ