Gnossienne
Buổi triển lãm của câu lạc bộ Thiên văn diễn ra rất suông sẻ. Phòng câu lạc bộ được chọn làm địa điểm triển lãm và được mọi người trang trí bằng các mô hình thiên văn vô cùng tỉ mỉ, đèn trong phòng cũng tắt hết cả, khiến người ta cảm giác như đang thật sự bước vào vũ trụ rộng lớn vậy. Trước khi kết thúc buổi triển lãm là bài thuyết trình mà JaeHyun phụ trách, cậu ta bận rộn tất bật chuẩn bị, tôi không giúp được gì nhiều, chỉ có thể đứng một bên nhìn.
Nhàm chán đi xung quanh, mặc dù cũng có tham gia trang trí cho buổi triển lãm nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm thán. Mọi thứ quả thật đều được chuẩn bị hoàn hảo cả. Tôi dừng lại quan sát ở một mô hình chòm sao trông có vẻ rất bắt mắt. Là chòm Thướt Thợ, tôi đọc dưới dòng chú thích. Vô tình cảm thấy cái tên này rất quen, chú ý đọc hết một lượt mới biết, Gamma Normids ngày xuân đêm ấy là xuất hiện ở chòm Thướt Thợ này. Trong lòng tôi lại đột nhiên trổi dậy một chút ngọt ngào kì lạ. Người phụ trách mô hình này là JaeHyun... tôi đoán thế... là chòm sao chúng tôi cùng ngắm đêm ấy. Nghĩ đến đấy cả khuôn mặt chẳng hiểu vì sao lại nóng rang lên.
Bên dưới dòng chú thích cũng có nhắc đến Gamma Normids, và càng đặc biệt hơn... là bức hình đó. Bức hình chụp bóng lưng của tôi với Gamma Normids... chắc cũng là do JaeHyun chuẩn bị... tôi đoán thế. Những hình ảnh đêm hôm ấy lần nữa như cuộn băng chạy ngược tua lại trong tâm trí tôi... Chết tiện, tôi cá chắc là mặt mũi tôi cũng đỏ chót lên cả rồi. "Là Thướt Thợ." , tôi tự nói thầm với chính mình.
Đột nhiên tôi cảm giác được góc áo của mình bị ai đó kéo lấy. Tôi giật mình quay lại nhìn, là một cậu con trai, xem chừng cũng trạc tuổi tôi.
"Cậu là Ten. Đúng không?" , cậu ta khụt khịt mũi, chóp mũi đỏ đỏ lên. Giọng cậu ta ồn ồn, tôi nghe không rõ, tiếng Hàn của tôi vẫn còn không tốt lắm. Tôi chỉ gật gật đầu với cậu ta. Nghi hoặc quan sát cậu ta một lượt.
"Tớ biết là rất kì lạ nhưng... cậu biết đó... dù chúng ta là con trai, nhưng tớ vẫn không thể ngừng chú ý đến cậu được..." , càng lúc mặt mũi cậu ta càng đỏ, chân tay đều loạn choạng, không ngừng gãi tay lúng túng. Tôi cũng dần hiểu được ý cậu ta. Cậu ta, đang tỏ tình với tôi sao? Tôi bất ngờ đến cứng cả họng. Tôi được một cậu con trai tỏ tình sao? Tất nhiên, khi ở Thái, tôi cũng từng được vài người chú ý tỏ tình, nhưng chưa bao giờ là con trai cả.
"Xin đừng hiểu lầm ý tớ!" , cậu ta vội vàng, hốt hoảng hét lên. "Tớ hiểu là rất đường đột, nhưng tớ... chỉ muốn làm bạn thôi. Được không?"
Tôi im lặng, không kịp nghĩ gì để trả lời. Tôi không quen lắm với tình huống hiện tại, nên cũng chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào. Cậu ta thì vẫn đứng như chết đờ ra đấy, ngay cả thở còn chẳng nghe thấy tiếng, cứ cúi gầm mặt, chỉ còn để lộ hai vành tai đỏ như than cháy. Tôi hắng giọng. Đột nhiên cảm thấy có chút kì quặc. Cậu bạn kia có lẽ cũng cảm nhận được, nên liền gấp gáp muốn giải thích nhưng ngay vừa lúc đó, tôi cảm thấy tay của mình bị kéo đi. Lúc này tôi mới phát hiện JaeHyun ở ngay gần đó, cậu ta không nói gì, tôi giật mình.
"Này, Ten?" , tôi chỉ kịp nghe cậu bạn kia gọi hai tiếng. JaeHyun vẫn im lặng, lực nắm tay tôi càng siết chặt hơn. Đến khi tôi không chịu nỗi nữa kêu đau một tiếng thì JaeHyun mới dần dần thả lỏng nắm tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic JaeTen. Over the cosmos
Fanfiction"Tôi đứng ở trung tâm của vũ trụ, và nhìn thấy cậu ở phía bên kia." Một câu chuyện kể về phía bên kia vũ trụ. Về một mối tình vượt hàng nghìn zettametre.