7. Cancer

326 47 40
                                    

Cancer

Vừa mới sáng sớm ở bệnh viện đã đông kín người, ai cũng mặt mũi tối sầm, rũ mắt ngồi chờ bên ngoài hành lang của bệnh viện, có vài người còn đeo khẩu trang bịt kín bưng cả mặt, liên tục ho sặc sụa. Vài y tá đẩy cán cấp cứu chạy ngược chạy xuôi, gấp gáp ngang dọc trên hành lang nhỏ hẹp. Nghe nói là tối hôm qua có một vụ nạn rất lớn, cho nên tình cảnh có chút ồn ào, khẩn trương. Tiếng còi cứu thương in ỏi không dứt, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng xì xào bàn tán... Tôi nép mình vào một chỗ, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Kiểm tra lại đồng hồ, ngay khi bản thân vừa sắp cạn hết kiên nhẫn, một y tá mở cửa ra từ một phòng khám, gọi lớn tên tôi.

Rất nhanh liền hoàn thành vài thủ tục râu ria. Cầm tờ giấy kiểm tra sức khoẻ trên tay, tôi ảo não thở dài. Là về căn bệnh hạ đường huyết. Lần nào kiểm tra cũng cho cùng một kết quả hết cả. Chẳng buồn nhìn đến nữa, tôi vò tờ giấy báo cáo kết quả lại, rồi nhét vào trong túi áo, thẳng bước rời khỏi khuôn viên bệnh viện.

Bình thường tôi đều khám ở những nhà thuốc tư nhân ngay gần sát nhà, nhưng lần này, mẹ tôi gọi về bảo tôi nên đi khám tổng quát một lần cho đảm bảo. Cũng để bà yên tâm, tôi liền dành ngay cuối tuần ra để đến bệnh viện kiểm tra. Thuận tiện bệnh viện cũng không xa khu nhà tôi lắm. Nhưng quá trình giấy tờ kiểm tra thì lại có chút rắc rối, còn phải lấy rất nhiều mẫu thử, thời gian chờ cũng khá lâu. Chờ mất cả buổi sáng tôi mới lấy được kết quả kiểm tra.

Tôi không bắt xe về nhà ngay mà đi bộ xuống phố, hiếm khi có cơ hội ra đường thế này, tôi muốn đi dạo xung quanh một chút. Bởi vì đây đều là khu vực phụ cận nhà tôi ở nhưng đến giờ tôi còn chưa nhớ rõ tên đường nữa là. Bình thường tôi đều trốn trong nhà cả, chẳng có ló nửa bước chân ra đường.

Hôm nay là cuối tuần nên trên đường đặc biệt đông đúc hơn thường ngày. Gần đây hình như còn có một khu chợ nữa, nhưng tôi chỉ đi dạo bên ngoài thôi mà không vào bên trong. Tôi còn không muốn phải chen lấn xô đẩy với đám người đông như kiến kia. Trời thì nóng, mồ hôi sôi lên như đun nước, có muốn chết mới chen vào chỗ đó.

Chợt nhớ tới một chuyện, tôi vội nhìn xung quanh tìm kiếm. Ở Seoul này không thiếu những khu mua sắm,, tìm một hồi tôi liền phát hiện một khu siêu thị trung tâm khá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, vẫn là quyết định đi vào.

Trước tiên, tôi tìm thẳng đến quầy bán sách, đi theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy khu sách nấu ăn. Đúng rồi, tôi muốn chuẩn bị một bữa trưa cho JaeHyun. Ban đầu, còn định đi mua thực phẩm ngay, nhưng nhớ đến kĩ năng nấu nướng ba xu hiện tại của mình... Vẫn là nên ghé vào mua sách tham khảo trước đi. Vừa xem qua sách, vừa tiện nghĩ xem nên làm món gì. Đi qua đi lại chiếc kệ sách một hồi, lựa đến lựa đi, cân nhắc đã kĩ lưỡng, tôi mới chọn lấy một cuốn sách dạy nấu ăn cho người mới bắt đầu. Xem sơ lược qua thì trông cũng khá đơn giản, có lẽ sẽ không có vấn đề đi. Ít nhất là tôi còn được hiểu được cuốn sách này viết gì...

Tiếp tục, tôi vừa đọc lướt qua vài trang sách, ghi nhớ vài món đơn giản. Vừa đi tìm đến khu bán thực phẩm. Vì là mới bắt đầu học, tôi chỉ chọn lấy những món như kimbap, vừa đơn giản cách làm, mà nguyên liệu cũng đơn giản. Nói nguyên liệu đơn giản nhưng dù sao tôi đây là lần đầu đi siêu thị, nên loay hoay mãi một hồi, vẫn chẳng biết nên lấy loại nào. Siêu thị quá to cũng khổ, nhãn hiệu nhiều đến hoa cả mắt. Tôi ôm trán, day day mi tâm thở dài. JaeHyun, tôi thật sự phục cậu ta. Không những biết nấu nướng, mà còn nấu nướng thật ngon nữa. Tôi thì khỏi phải bàn, ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đã thất bại rồi.

Fanfic JaeTen. Over the cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ