Factitious
Mở tưởng là thứ giết chết con người. Mơ về tình đẹp, tình sâu. Mơ về người nọ khi ở bên người này. Con người ai cũng mơ về những thứ hoàn hảo đến vô nghĩa, hoàn hảo đến đáng sợ. Đáng sợ như cái chết. Cho dù ta có ước mở trở thành một thằng hèn ở đáy xã hội hay một tên hề hoàn hảo không chút nhơ nhuốc, thì ta vẫn sẽ chết. Mà khi đã chết rồi thì tất cả đều vô nghĩa cả...
.
Ban mai lấp ló ửng hồng một đoạn nhạt màu phía xa, phía xa sau những gợn mây mỏng như sợi tơ kéo. JaeHyun chỉnh lại cổ áo sơ mi, phủi phủi quần áo đồng phục trên người cho thật phẳng phiu, chỉnh tề. Kiểm tra lại điện thoại của mình, là một tin nhắn, của Ten gửi, từ hôm qua rồi. [Mẹ tớ về rồi, không thể đến trường với cậu được... Xin lỗi.]
Rõ ràng là có chuyện không ổn. Không cần dự cảm của mình, JaeHyun cũng biết được Ten có chuyện không ổn. Ngày hôm đó, ngay sau khi vừa nghe điện thoại xong, Ten như đứng sát bên bờ vực tan vỡ vậy. Khi nhìn thấy bờ vai nhỏ của Ten cứ khẽ run lên theo từng tiếng nấc như vậy, thế mà cậu lại không làm gì được... Cậu không biết làm gì ngoài vô thức vuốt vuốt tấm lưng của Ten cả. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ Ten trở về, bình thường JaeHyun cũng đã có gặp qua bà ấy rồi. Nhưng rõ ràng, lần này không chỉ có thế. Nhìn biểu hiện của Ten. cậu lờ mờ lo sợ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cậu tưởng tượng nữa... Lo sợ mơ hồ lại khiến cho cậu nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Ten. Hai người... tình cảm của cả hai... Ten cần cậu! Chắc chắn là cần cậu! Ten, sẽ không bao giờ rời khỏi mình, JaeHyun tự nhắc với chính bản thân như thế.
Cho dù Ten không có...
Tiếng ồn ào ngoài lớp học ngỡ ngàng kéo JaeHyun ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Cậu không tự chủ được, liếc nhìn sang chiếc bàn bên cạnh. Là chiếc bàn của Ten. Vẫn còn trống. Bình thường Ten đều đến trường cùng mình từ rất sớm. Vậy mà đến giờ, vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu...
"Ten hôm nay đi trễ nhỉ?" , một bóng người đột nhiên hướng đến, JaeHyun bất giác ngước lên nhìn lại. Là DoYoung. Cậu không muốn nói gì nhiều với cậu ta nữa. Liền nhanh chóng quay mặt tránh đi. DoYoung bất lực, chỉ có thể cười khổ.
Đối với DoYoung và TaeYong, JaeHyun vẫn luôn không thể không tỏ ra chán ghét được. Mặc dù cả ba trước đó cũng từng là bạn bè có qua lại. Nói chán ghét thì không đúng cho lắm. Nói là không còn mặt mũi để đối diện, chắc là chính xác hơn.
Mối quan hệ hiện tại của cả ba người bắt đầu được hình thành đã một năm rồi. Từ lúc DoYoung và TaeYong lên tiếng khó chịu vì việc JaeHyun cứ mãi không ngừng quen hết cô bạn này, đến chia tay cô bạn khác. Lần đó cãi nhau cũng không nhỏ. Giằng co qua lại, cuối cùng, là JaeHyun không giữ được bình tĩnh đã đánh TaeYong trước... Lực đánh không nhẹ nhưng giáng ngay giữa má TaeYong. JaeHyun giật mình lùi lại rồi ngã ngồi ra đất. Đến cậu còn chẳng tin được việc mình vừa làm nữa...
Chuyện thật ra chẳng lớn mấy, chính DoYoung và TaeYong cũng đã lên tiếng xin lỗi trước vì đã nặng lời khó chịu với cậu. Nhưng quan hệ của cả ba từ sau lần đó không bao giờ còn như trước được nữa. Là JaeHyun chủ động tránh mặt DoYoung và TaeYong. Không phải vì cậu còn tức giận gì, cậu đâu phải là người nhỏ mọn đến thế? Chỉ là... cậu lại thấy ngại phải tiếp xúc với DoYoung và TaeYong bọn họ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic JaeTen. Over the cosmos
Fanfiction"Tôi đứng ở trung tâm của vũ trụ, và nhìn thấy cậu ở phía bên kia." Một câu chuyện kể về phía bên kia vũ trụ. Về một mối tình vượt hàng nghìn zettametre.