Chương 11:
Phạm Vân Huyên nhìn Lâm Thụy Cảnh quay đi không chút nào lưu luyến, một khắc đó, nàng cảm giác được buồng tim của mình đau đớn kịch liệt, dù có nói thế nào, vì sao lại rời khỏi mình, mình cũng sẽ tốt. Giờ khắc này, Phạm Vân Huyên lựa chọn dối gạt bản thân mình, nàng nguyện ý tin rằng, Lâm Thụy Cảnh vì nỗi khổ tâm nào đó mới phải rời khỏi mình, ít nhất có nghĩ như vậy, nàng mới không có cảm giác tuyệt vọng. Tất cả thứ nàng có, đều là do Lâm Thụy Cảnh cho, lúc nàng đến nơi này, chỉ có một thân một mình, mọi thứ đều là do Lâm Thụy Cảnh mua cho nàng, lúc rời đi, Phạm Vân Huyên vẫn như vậy, một thân một mình.
Phạm Vân Huyên không biết mình quay đầu nhìn lại biệt thự Lâm Thụy Cảnh bao nhiêu lần, nàng cũng không phải quan trọng chỗ ở này, mà là quan trọng người bên trong kia. Đây là người yêu đầu tiên của nàng, cũng cho nàng có cảm giác được yêu thương, người đó tuyệt tình, không thể xem như là không có chuyện gì.
Rốt cục cũng không thể nhìn thấy được biệt thự Lâm gia nữa, Phạm Vân Huyên nhắm mắt lại, ngồi chồm hổm trên đất, yên lặng rơi lệ. Bởi vì đã từng, cho nên lúc mất đi so với bất cứ lúc nào cũng làm cho Phạm Vân Huyên mờ mịt không biết phải làm sao. Phạm Vân Huyên khóc hơn mười phút đồng hồ, nàng biết mình không nên tiếp tục như vậy, vì đây là chuyện làm cho bản thân thấy mềm yếu vô dụng nhất, sao có thể để cho Lâm Thụy Cảnh yêu nàng được đây, chính bản thân mình cũng chê mình, có tư cách gì để người ngoài không cười đây?
Phạm Vân Huyên cố gắng làm cho mình tỉnh lại, không nên ở nơi đây tự oán tự ngã, trong lòng nàng có khát vọng mãnh liệt hơn, muốn thay đổi ưu tú hơn, khát vọng có một ngày nào đó, có thể xứng đáng chân chính đứng bên cạnh người Lâm Thụy Cảnh, nàng không biết đến ngày đó Lâm Thụy Cảnh có còn yêu mình hay không, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, nàng cũng không muốn bỏ qua.
Chẳng qua là khi đứng lên Phạm Vân Huyên lại bàng hoàng lần nữa, nàng không biết là mình nên đi đâu, cái loại cô đơn không nơi nương tựa bị che mất lần này lại hé ra. Trước kia nàng cũng chưa có loại cảm giác bàng hoàng như vậy, vì quen với việc Lâm Thụy Cảnh ở sau lưng, thỉnh thoảng sẽ đưa tay giúp đỡ nàng, cái loại ỷ lại như vậy, giờ này không còn nữa, chỉ còn lại khó khăn.
Phạm Vân Huyên lững thững bước đi trên đường, đến mức trời từ tối mịt đến sáng lên. Phạm Vân Huyên nhận được điện thoại của người đại diện, nàng có chút hoảng hốt, nàng xém đã quên đi toàn bộ thế giới của mình.
"Em đang ở đâu, có một buổi tuyên truyền ở Quảng Châu, công ty muốn em phải đi..." Người đại diện có chút nóng nảy lên tiếng.
"Được, bây giờ tôi quay về." Phạm Vân Huyên bình tĩnh lên tiếng, đây là con đường Lâm Thụy Cảnh dụng tâm làm cho nàng, cũng từng là ước mơ của nàng, nàng nhất định không muốn phụ tấm lòng của Lâm Thụy Cảnh. Mặc dù không ở cùng một chỗ với Lâm Thụy Cảnh, nhưng nàng cũng hy vọng Lâm Thụy Cảnh sẽ không quên mình, dù trong lơ đãng thấy được mình cũng tốt, đây chính là tâm tư trong lòng Phạm Vân Huyên.
Người đại diện nhìn thấy Phạm Vân Huyên trở về, dù nhìn sơ qua có vẻ rất chật vật, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất khác, vốn muốn nói với Phạm Vân Huyên mấy câu, nhưng cái gì cũng không nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-HOÀN] [HĐ] MỘT LOẠI KHÁC CÓ THỂ - MINH DÃ
RomansTác phẩm : 另一种可能 MỘT LOẠI KHÁC CÓ THỂ Tác giả:MINH DÃ Link Tấn Giang : jjwxc.net/onebook.php?novelid=696200 52 CHƯƠNG + PHIÊN NGOẠI (HOÀN) NỘI DUNG : đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hiệp ước yêu ma NHÂN VẬT CHÍNH: Phạm Vân Huyên , L...