Chương 28:

9.7K 444 25
                                    

Beta: Bing.

Chương 28:

Phạm Vân Huyên lau khô bàn xong, sau đó mở cửa sổ phòng làm việc Lâm Thụy Cảnh ra, làm không khí nặng mùi hoan ái cũng tản đi.

Lâm Thụy Cảnh len lén nhìn Phạm Vân Huyên bận rộn dọn dẹp tàn cuộc, nội tâm vẫn cực kỳ không được tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận, Phạm Vân Huyên giống như tình nhân thể thiếp, phi, không phải là tình nhân, là cấp dưới!

Dĩ nhiên Phạm Vân Huyên biết Lâm Thụy Cảnh đang trộm nhìn mình, nhiều lần cũng bị mình bắt được, bắt được xong cũng ngạo kiều ngẩng đầu lên, sau đó quay sang chỗ khác, dáng vẻ không được tự nhiên cùng ngạo kiều kia để Phạm Vân Huyên bật cười một cái. Nhưng mà nàng càng ngày càng xác định, Lâm Thụy Cảnh thành thục ôn nhu thể thiếp trước đây, với Lâm Thụy Cảnh không được tự nhiên ngạo kiều này là hai người khác nhau.

"Cô đi ra ngoài mua cái đó cho tôi..." Lâm Thụy Cảnh rất khó nhe răng để kêu Phạm Vân Huyên mua quần lót cho mình, nhưng không thể như vậy không mặc, nên Lâm Thụy Cảnh vẫn mở miệng.

"Tôi đưa chị về." Phạm Vân Huyên nhìn sắc trời đã tối, nàng muốn tự mình đưa Lâm Thụy Cảnh trở về.

"Vậy cũng phải mặc!" Cô không cần Phạm Vân Huyên đưa mình trở về, cô chỉ hy vọng bây giờ mình có cái quần lót.

"Nếu như vậy, thà tôi đưa chị về nhà, giờ này không còn ai làm việc, chị không nói, ai biết chị không có mặc đây?" Phạm Vân Huyên không phải không nguyện ý đi mua cho Lâm Thụy Cảnh, nhưng nếu như đi mua, Lâm Thụy Cảnh chưa chắc sẽ cho nàng trở cô về, nếu như không mua, ngược lại có cơ hội đưa về.

"Cô lập tức đi mua cho tôi!" Giọng nói Lâm Thụy Cảnh bắt đầu cường ngạnh ra lệnh.

"Hợp đồng của chị không có quy định bắt tôi phải đi mua quần lót cho chị đi?" Phạm Vân Huyên nheo mắt hỏi ngược lại, đây là thái độ nhờ vả sao, thái độ như vậy là không được nha!

"Cô..." Lâm Thụy Cảnh nhìn Phạm Vân Huyên chằm chằm.

"Chị có thể kêu thư ký hoặc bảo vệ đi mua, dĩ nhiên Lâm tổng ở với tôi 2 giờ, sau đó mất quần lót, thực dễ để người ta suy nghĩ viễn vông." Giọng nói Phạm Vân Huyên buông lỏng, nàng hiểu rõ Lâm Thụy Cảnh rất chú trọng mặt mũi. Tuyệt đối sẽ không nhờ người khác giúp đỡ.

Phạm Vân Huyên không đi mua, Lâm Thụy Cảnh rất căm tức, nhưng cũng không thể làm gì, cô đúng là ngượng ngùng để nhờ thư ký hay những người khác đưa tới cho mình, những y phục khác còn có thể nói, mà cái này lại là quần lót, để nhân viên biết mình và Phạm Vân Huyên chơi kích tình trong phòng làm việc, chơi đến quần lót cũng bị mất.....Lâm Thụy Cảnh lập tức buông tha cho ý định nhờ người khác đem quần lót đến, nhưng nhìn dáng vẻ Phạm Vân Huyên làm bộ như không có chuyện gì, Lâm Thụy Cảnh giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Phạm Vân Huyên!" Lâm Thụy Cảnh tức giận kêu tên Phạm Vân Huyên.

"Tôi đưa chị về, xuống thang máy là bãi đậu xe, lên xe là tốt rồi, đã trễ thế này, sẽ không đụng phải người khác" Phạm Vân Huyên dùng thái độ mềm nhẹ dụ dỗ nói.

[BHTT] [EDIT-HOÀN] [HĐ] MỘT LOẠI KHÁC CÓ THỂ - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ