2.
"Có thể ăn chay không?" Triệu Vũ Trinh ôn nhu hỏi.
Tiền Lâu Tĩnh tiếp xúc rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nàng cảm thấy Phạm Vân Huyên cũng có thể coi là nữ nhân ôn nhu, nhưng ôn nhu của Phạm Vân Huyên và Triệu Vũ Trinh hình như có chút khác nhau, nàng cảm giác Phạm Vân Huyên giống như đầm nước sâu, nhìn thì nhu hòa, nhưng thật ra lại rất lạnh, Triệu Vũ Trinh như rượu ngon, mới nhìn thì sâu sắc, tràn ngập hương vị, sắc đẹp mê người, thậm chí còn tản ra một loại nhu hòa, làm yên lòng người khác. Có lẽ Phạm Vân Huyên còn nhỏ tuổi, không giống với Triệu Vũ Trinh lớn hơn nàng mấy tuổi, đại khái loại cảm giác này, là do trên người Triệu Vũ Trinh phát ra hương vị nữ nhân thành thục mới có đi.
"Dĩ nhiên có thể." Tất nhiên Tiền Lâu Tĩnh không quan tâm đến chuyện ăn cái gì, nàng chỉ cảm thấy tầm mắt của mình không tự chủ được mà lượn trên người Triệu Vũ Trinh, nàng thầm nghĩ, nếu mình bằng tuổi Triệu Vũ Trinh, có thể có được mị lực như Triệu Vũ Trinh thì thật tốt. Đây mới là hình tượng nữ nhân mong muốn của Tiền Lâu Tĩnh, dĩ nhiên Tiền Lâu Tĩnh còn không biết, thứ mình không đạt được mới là thứ mình muốn có nhất. Rất lâu sau này, Tiền Lâu Tĩnh nhớ đến cảnh tượng hôm nay, nàng luôn cảm thấy mình đối vơi Triệu Vũ Trinh là vừa gặp đã yêu.
"Tôi tin Phật, nên không ăn mặn." Triệu Vũ Trinh giải thích với Tiền Lâu Tĩnh.
Nghe nói những người hướng Phật ăn chay tính tình ôn hòa hiền lành, khó trách Triệu Vũ Trinh lại cho nàng cảm giác yên hòa tươi đẹp, thì ra là do tin Phật. Tiền Lâu Tĩnh nhìn Triệu Vũ Trinh, nàng cảm thấy cả người Triệu Vũ Trinh cũng tản ra hào quang Thánh Mẫu.
Triệu Vũ Trinh bận rộn trong phòng bếp, Tiền Lâu Tĩnh thì đứng ở một bên như rình coi, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Lúc trước nàng hâm mộ Lâm Thụy Cảnh có bạn gái vào bếp, không nghĩ tới hôm nay cũng có người vì nàng vào bếp, lại còn là một đại mỹ nhân, nghĩ một chút, Tiền Lâu Tĩnh có cảm giác phiêu phiêu, cảm giác này thật tốt. Cũng không biết là thẳng hay cong, nếu cong thì tốt rồi, mình có thể cua chị ấy, không biết bạch phú mỹ tỷ tỷ này có ngại mình là kẻ nghèo ti tiện hay không nữa. Hình như nhan sắc của mình cũng tạm được, ngoài ra lại không có ưu điểm gì khác thì phải, mà không đúng, thật ra cũng có những ưu điểm khác, vì như một ngày có thể làm tốt rất nhiều chuyện, đây không phải là chịu cực chịu khổ được hay sao? A, mà không đúng, làm nhiều chuyện như vậy, là do cuộc sống vội vã....
Nội tâm Tiền Lâu Tĩnh tràn đầy ý nghĩ kỳ quái, dĩ nhiên kết quả phân tích ra là, mình chỉ là một kẻ nghèo, không xứng đáng với bạch phú mỹ tỷ tỷ. Tiền Lâu Tĩnh đứng như đưa đám hết năm phút, mà sau đó lại nhanh chóng ném ra sau ót, nàng có cảm giác mình bị Lâm Thụy Cảnh và Phạm Vân Huyên làm cho hư, mới gặp mỹ nhân, thì tự động phát cong, hình như không tốt lắm, vốn là mình thích nam nhân cường tráng, vai u thịt bắp, khí khái đường hoàng cơ mà, sao quay một cái khẩu vị lại thay đổi đây? Mặc dù mình có nghèo thiệt, nhưng nhan sắc mình cũng được, nam nhân theo đuổi mình cũng rất nhiều. Chẳng qua trước kia phải vội vã làm việc, không có thời gian nói tới chuyện yêu thương, còn nhịn đau cự tuyệt mấy anh chàng hotboy bóng rổ, học trưởng gì đó, mà nghĩ tới hình như mình cũng còn chưa có mối tình đầu luôn.
Triệu Vũ Trinh làm xong mấy món ăn, phát hiện biểu hiện của Tiền Lâu Tĩnh biến ảo khó lường, hình như không phát hiện cô nhìn nàng hồi lâu, thật là có thể rơi vào thế giới riêng tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Đang suy nghĩ gì?" Triệu Vũ Trinh tò mò hỏi.
"Nghĩ đến chị...." Tiền Lâu Tĩnh bật thốt lên, sau đó lập tức im re, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ.
"Nghĩ tôi?" Triệu Vũ Trinh không ngờ rằng Tiền Lâu Tĩnh lại đang nghĩ đến mình, cô càng tò mò hỏi, tại sao Tiền Lâu Tĩnh nghĩ đến cô lại bày ra nhiều vẻ mặt biến ảo như vậy.
"Em cảm thấy dáng vẻ xuống bếp của chị rất hiền huệ, người nào cưới được chị sẽ rất hạnh phúc, chị lại đẹp, khí chất cũng tốt, lúc làm món ăn nhìn rất lợi hại." Tiền Lâu Tĩnh chỉ nói một chút, nàng có điên mới nói ý nghĩ muốn tán tỉnh cô của mình.
"Tôi không định cưới." Triệu Vũ Trinh thản nhiên nói, cô cũng không nghĩ tới chuyện tìm nam nhân để phục vụ, còn nhiều nam nhân muốn phục vụ cô, có lẽ có liên quan đến chuyện ăn chay niệm phật, mấy năm nay dục vọng của cô đặc biệt thấp, dứt khoát để hai từ bạn trai biến mất khỏi cuộc sống của mình. Cô cũng không cho Tiền Lâu Tĩnh biết, thật ra cô rất ít khi xuống bếp vì người khác, hơn nữa cô xuống bếp vì bản thân mình, chỉ là nhân tiện là cho Tiền Lâu Tĩnh một phần thôi.
"Không phải chị định đi tu đi?" Tiền Lâu Tĩnh kinh ngạc hỏi, thật ra thì nghe Triệu Vũ Trinh nói cô không cưới, trong lòng nàng âm thầm vui vẻ, nàng cảm thấy nếu Triệu Vũ Trinh bị bất kỳ nam nhân nào chiếm, thì tâm tình nàng cũng hỏng bét.
Triệu Vũ Trinh cười cười, không đáp, chẳng qua là cô không thích cuộc sống trói buộc mà thôi.
"Thức ăn nấu xong rồi, cùng nhau ăn cơm đi." Triệu Vũ Trinh nhắc nhở.
"Dạ." Tiền Lâu Tĩnh lập tức đi xuống phòng bếp bới một tô cơm, bới xong mới phát hiện Triệu Vũ Trinh nấu cơm quá ít, nàng mới bới một tô mà gần hết luôn rồi.
"Em lỡ bới quá nhiều, cho chị một chút." Tiền Lâu Tĩnh ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy có chút mất mặt, mình giống như dân châu Phi chết đói, thật ra thì nàng ăn cơm luôn ăn nhiều như vậy, vì cảm thấy ăn cơm đi bới nhiều lần rất phiền, nên bới một lần rất nhiều, chỉ là không nghĩ lần này bới nhiều lại thành bi kịch....
"Tôi nghĩ em gầy nên ăn cơm không nhiều, nấu ít đi một chút, không sao, tôi cũng ăn cơm không nhiều, lại nấu rất nhiều món, đủ ăn." Triệu Vũ Trinh nhìn tô cơm Tiền Lâu Tĩnh bới cũng muốn dâng tới mũi, lần đầu tiên thấy nữ nhân ăn nhiều cơm như vậy, Tiền Lâu Tĩnh lại còn là một người trong giới nghệ sĩ, thật sự không cần ăn kiêng sao? Bất quá nhìn dáng vẻ hơi gầy của Tiền Lâu Tĩnh, chắc là thể chất ăn không mập rồi.
"Thật không muốn em xớt cho chị sao?" Tiền Lâu Tĩnh không xác định hỏi.
"Đủ rồi." Triệu Vũ Trinh lắc đầu.
"Vậy lát nữa chị ăn đồ ăn nhiều một chút." Tiền Lâu Tĩnh nói.
"Uhm." Triệu Vũ Trinh gật đầu.
"Oa, lần đầu tiên phát hiện đồ chay cũng có thể làm ngon như vậy." Tiền Lâu Tĩnh cảm thấy Triệu Vũ Trinh nấu cơm là hảo hạng, nàng bới một tô cơm đầy vẫn có thể ăn hết.
Triệu Vũ Trinh luôn dưỡng sinh, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, nhưng giờ thấy Tiền Lâu Tĩnh ăn cơm, có cảm giác... có cảm giác đặc biệt muốn ăn, Triệu Vũ Trinh không tự chủ nâng lên khóe miệng, Tiền Lâu Tĩnh quả thật là có ý tứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT-HOÀN] [HĐ] MỘT LOẠI KHÁC CÓ THỂ - MINH DÃ
RomanceTác phẩm : 另一种可能 MỘT LOẠI KHÁC CÓ THỂ Tác giả:MINH DÃ Link Tấn Giang : jjwxc.net/onebook.php?novelid=696200 52 CHƯƠNG + PHIÊN NGOẠI (HOÀN) NỘI DUNG : đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hiệp ước yêu ma NHÂN VẬT CHÍNH: Phạm Vân Huyên , L...