Chương 39:

9.3K 447 30
                                    

Beta: Bing.

Chương 39:

"Lâm Tổng tìm tôi có chuyện gì không?" Giọng nói Phạm Vân Huyên nhàn nhạt, cảm giác mang theo khoảng cách xa lạ.

"Không có gì, chỉ là thấy cô mấy ngày không đi làm, cho rằng cô muốn nghỉ, dù sao tôi cũng đã bỏ ra số tiền lớn mua cô về, tôi cũng không muốn cô có việc gì, dù sao tôi cũng không muốn làm ăn thua lỗ, lần này tùy ý bỏ bê công việc coi như xong, lần sau không cho phép tùy tiện bỏ việc." Trong lòng Lâm Thụy Cảnh quan tâm muốn quéo, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nhà tư bản máu lạnh.

Phạm Vân Huyên nghe Lâm Thụy Cảnh nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn nhàn nhạt khổ sở.

"Lâm Tổng yên tâm, ngài đầu tư tiền lên người tôi, tôi nhất định sẽ giúp ngài kiếm về, về chuyện bỏ việc, sẽ không có lần sau nữa." Phạm Vân Huyên thật lòng nói, nói đến chuyện này, mình và người kia đối với Lâm Thụy Cảnh vẫn còn thiếu ơn, nàng sẽ đền ơn lại cho cô.

Thái độ Phạm Vân Huyên xa lạ như vậy làm Lâm Thụy Cảnh có cảm giác bị người ta bóp lấy tim mình một cái làm cho nhói đau, Lâm Thụy Cảnh muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đối với chuyện tình cảm, cô là một người vụng về.

Phạm Vân Huyên nhìn Lâm Thụy Cảnh không lên tiếng nữa, cảm giác có một chút mất mác, nàng nghĩ mình cũng không có biện pháp mặt dày như trước đây sống chết dây dưa dán vào cái mông lạnh của cô, nàng chỉ là nhân viên, còn cô lại là bà chủ. Chẳng qua nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Lâm Thụy Cảnh, nhơ đến người kia đã rời đi, vẫn cảm thấy vô cùng đau thương.

"Nếu như không có chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước." Phạm Vân Huyên không dám nhìn Lâm Thụy Cảnh lâu, nàng sợ tâm tình của mình lại mất khống chế.

"Đứng lại!" Lâm Thụy Cảnh không muốn Phạm Vân Huyên cứ như vậy mà đi, cơ hồ theo bản năng gọi nàng mới vừa quay lưng lại.

Phạm Vân Huyên xoay người nhìn về phía Lâm Thụy Cảnh, chờ đợi Lâm Thụy Cảnh nói.

"Nếu như cô muốn đến chỗ của tôi ở, tôi có thể miễn cưỡng đáp ứng cô." Lâm Thụy Cảnh muốn ở cùng với Phạm Vân Huyên, nhưng giọng nói lại không được tự nhiên và ngạo kiều, dù vậy, đây cũng là chuyện lớn nhất Lâm Thụy Cảnh có thể làm ra để lấy lòng người khác.

"Không cần, cảm ơn hảo ý của Lâm Tổng. Lâm Tổng, trước đây tôi và chị ấy làm chuyện có lỗi với chị, bây giờ, tôi thay mặt chị ấy nói một tiếng xin lỗi với chị, sau này sẽ không phiền chị nữa." Phạm Vân Huyên cúi người với Lâm Thụy Cảnh, sau đó hết sức thành khẩn nói xin lỗi, nói xong liền quay người rời đi.

Lần này Lâm Thụy Cảnh không kêu Phạm Vân Huyên lại nữa, cô biết Phạm Vân Huyên làm như vậy là muốn vạch rõ giới hạn với cô, sau này chỉ đơn thuần là quan hệ giữa bà chủ và nhân viên. Lâm Thụy Cảnh cảm giác ngực mình bị đào một hố lớn, trong lòng chỉ toàn là cảm giác khó chịu và uất ức không cam lòng, cô có cảm giác mình bị qua cầu rút ván. Tại sao Phạm Vân Huyên có thể làm cho cô động tâm xong, lại có thể buông tay bất kể! Dựa vào cái gì nàng nói đến là đến, nói đi là đi, lúc đến mình có cho phép sao, bây giờ rời đi, mình cũng có đồng ý sao? Tùy tùy tiện tiện động thân thể của mình, nói một câu xin lỗi là được rồi sao? Vậy phạm nhân chỉ cần nói một câu xin lỗi là không cần phải ngồi tù nữa hả? Nội tâm Lâm Thụy Cảnh có rất nhiều cảm giác tức giận và không cam lòng, nhưng Lâm Thụy Cảnh chỉ chán nản ngồi trên ghế làm việc, cô biết Phạm Vân Huyên không có tình cảm với mình, mình không thể nào dây dưa không thả, tự ái của cô không cho phép!

[BHTT] [EDIT-HOÀN] [HĐ] MỘT LOẠI KHÁC CÓ THỂ - MINH DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ