Luhan chở Xiumin đến một nhà hàng lớn Byeokje Galbi. Cậu đói lắm rồi, chỉ muốn ăn ngay lập tức thôi,vừa tới nơi cậu phóng ngay xuống xe đợi anh cất xe rồi háo hức kéo anh vào thiên đường thịt nướng.Khi bước vào Xiumin bị hấp dẫn bởi mùi hương của thịt bò nướng.Anh dẫn cậu đến bàn ngồi rồi kêu phần thịt bò nướng kèm theo mì Naengmyun,Tokbokki
-Này kêu gì nhiều thế liệu ăn có hết không-Xiumin hỏi
-Có cậu ở đây thì sợ gì mà không hết chứ
-Này.....
Chưa kịp tức giận thì những món ăn anh kêu được bày khắp bàn khiến cho con mèo đang xù lông bỗng ngoan ngoãn trở lại hai mắt mở to thèm thuồng nhìn những đồ ăn hấp dẫn trên bàn.
-Kềm lại đi làm gì mà ghê vậy
-Kệ tôi
-Ăn đi không thì một hồi lại có người nỗi điên lên mà cào tôi nữa
-ĂN THÔI
Nhìn cậu con trai ngoan ngoãn ăn trước mặt mà khiến anh bất giác mĩm cười anh lên tiếng nhắc nhở người trước mặt đang ăn với tốc độ siêu tốc
-Này ăn từ từ thôi tôi có dành đâu mà...
-Biết ùi hihi mà sao cậu không ăn đi
-Tôi ăn liền nè
Hai cái đầu cùng nhau cắm cúi ăn không ai nói một lời nào cả chắc có lẽ sau nửa ngày vận động(Ok đi chơi thui mờ đừng nghĩ bậy) họ đã đói lắm rồi.
Trong phút chốc bàn ăn đã sạch bách không còn lại gì...
-Vậy mà nãy có người sợ ăn không hết giờ nhìn đi còn miếng nào đâu
-Này cậu cũng ăn thôi sao lại nói tôi chứ
Vậy là có 1 con nai đầu bốc khói nghi ngút vì....cãi không lại
Sau khi hai người ăn xong cũng đã chiều rồi Luhan tính tiền xong cứ thế dắt cậu ấy ra khỏi nhà hàng trong lúc đang chạy xe trên đường thì cậu bỗng hét lên làm cho Luhan giật toáng người
-Aaaaaaaaaa
-Này cái gì vậy
-Con sông lúc chiều đẹp quá hà có đạp vịt kìa Han ơi Han
-Aiss có vậy thôi mà cũng hét lên
Nói rồi Luhan dừng xe lại rồi mua vé cho anh và cậu đi chơi....đạp vịt...
-Này có còn là trẻ con đâu mà chơi cái trò này hả
-Kệ tui anh không chơi thì xuống đi
Vừa nói Xiumin vừa ra sức đẩy Luhan làm anh một phen thót tim.Anh phải gắng xin lỗi cậu mới ngừng nếu không thì chắc giờ anh cũng nằm dưới đáy sông cùng những chú cá dễ thương rồi đáng thương.
-Phù này định giết tôi à
-xía wow wow wow cảnh đẹp quá hà
Nghe Xiumin nói anh mới để ý bây giờ trời cũng đã chiều muốn ngã tối hoàng hôn buông xuống,gió man mát,cây xanh đung đưa theo điệu nhạc của gió.Bầu trời ngả màu cam thật là đẹp.
Sau một thời gian đạp vịt ngắm cảnh hai người tắp vào bờ rồi về vì giờ trời cũng đã tối anh sợ mẹ cậu sẽ lo nên tranh thủ chở cậu về sớm.Do một ngày đi chơi quá mệt còn được Luhan chở gió thổi mát khiến cho Xiumin cảm thấy muốn chìm sâu vào giấc ngủ,vài giây sau Xiumin gục vào vai Luhan ngủ ngon lành,có con người đang mỉm cười ngọt ngào kia kìa.
Tới nhà Xiumin rồi mà anh không muốn đánh thức cậu,anh liền bế cậu rồi nhấn chuông nhà không lâu sau một người phụ nữ chạy ra mở cửa sắc mặt bà rất ngạc nhiên
-Ơ con là bạn Xiumin à
-À dạ hôm nay con đưa bạn ấy đi chơi rồi mệt quá bạn ấy ngủ mất rồi,con có thể bế bạn ấy lên phòng được không bác
-Được con lên lầu phòng đầu tiên là phòng nó đó con
-Dạ con cảm ơn
Sau khi xin phép được mẹ cậu anh nhanh chóng bế cậu lên phòng,một vài phút dằn vặt với cái cửa phòng cuối cùng anh cũng mở được đặt cậu lên giường đắp mền thật kỹ càng,anh để ý vào khuôn mặt khi cậu ngủ thật dễ thương không còn phần đanh đá như mọi khi bất giác anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi chợt nhận ra hành động mình làm mà chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa phòng lại.
Luhan thưa mẹ cậu rồi nhanh chóng lấy xe phóng nhanh trên con đường vắng,trong tâm trí anh giờ chỉ còn lại hình ảnh của ai đó
Aiss mình bị cái gì thế không biết còn cái hành động đó nữa aaaaa điên mất cứ nghĩ tới cậu ta
hoài không ổn không ổn-Luhan nghĩ
Tới nhà anh cất xe rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà,chưa kịp bước lên phòng thì đã nghe một giọng nói
-Mày đi đâu bây giờ mới về hư hỏng
-Liên quan gì đến bà
-Mày nói chuyện với mẹ mày như vậy mà coi được à
-Bà là mẹ tôi à
-MÀY CÓ THÔI CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ KHÔNG-Ba Luhan lên tiếng
Anh không nói một lời nào mà bước lên lầu,đúng bà ấy không phải mẹ anh nói đúng hơn chỉ là mẹ kế mà thôi,có lẽ hai người không ai thương ai cả.Từ khi lên 10 tuổi anh đã phải sống với bà ấy.Một người ác độc luôn tìm mọi cách diệt trừ anh thời gian cứ thế trôi qua anh dần quen với điều này và không còn sợ hãi gì khi đối mặt với bà ấy nữa...
Bước vội lên phòng anh thả mình lên chiếc giường của mình bất chợt anh nhớ tới khuôn mặt của cậu thật ngây thơ,mọi buồn bực của anh như tan biến hết.Anh dần chìm vào giấc ngủ.
Mai sẽ một ngày vui đây...
================End chap 13==============
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lumin] Bảo Bối Của Luhan
FanfictionTác giả:Lumina-chan Thể loại:Tình yêu học đường,boylove,HE,tiểu thụ,bá đạo ôn nhu công,ngược thụ,sinh tử văn Lưu ý đây là thể loại tình yêu BOYXBOY ai ko thích xin đừng đọc cảm ơn ạ. Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót các bạn góp ý cho mìn...