tin anh

101 14 2
                                    

Luhan chở anh tới một vùng biển rất đẹp.Lúc này hoàng hôn đã buông xuống,bầu trời một màu cam rất đẹp.Khung cảnh rất lãng mạn,Xiumin rất thích cảnh biển nên cứ chạy lung tung hết cả lên.Luhan phải chạy đi bắt cậu lại không thì không biết chừng nào anh mới nói được ra lời của mình.
-Này cậu chạy gì lắm thế nghe tớ nói cái này đi
-Ok cậu nói đi
-Cậu nghe rõ nha
-Ừm
-XIAO LUHAN YÊU KIM XIUMIN NHIỀU LẮM
Nghe Luhan nói thế cậu thiệt không ngờ tới,tim bây giờ đập nhanh lắm cứ như muốn nhảy ra ngoài mất thôi.Khung cảnh bây giờ rất lãng mạn bầu trời màu cam gió hiu hiu thổi,không ai nói với ai một tiếng nào im ắng đến độ có thể nghe tiếng tim đập thình thịch
-Này trả lời đi chứ tôi yêu em lắm làm người yêu tôi nha
-Nhưng chúng ta...đều là nam...sao có thể
-Chỉ cần yêu tôi còn những rắc rối để tôi lo,nam thì đã sao nam cũng có tình yêu mà,Quan trọng là em có yêu tôi không
-Yêu
-Yeah húuuuuuu Xiumin là của tôi rồi lalalala
-Nhưng em em gì chứ tôi lớn hơn cậu nha
-Thích thì kêu mà thôi lên xe đi tối rồi anh chở em về
sau khi chắc chắn Xiumin đã lên xe an toàn anh nhanh chóng chạy trên con đường về nhà,giờ trời cũng đã tối anh phải chở cậu về nhanh thôi không thì mẹ cậu lo.Bây giờ hai con người đều đang rất vui,tim cùng đập một nhịp.Chỉ là Xiumin vẫn lo lắng về con đường phía trước,gia đình xã hội bạn bè rồi sẽ thế nào khi biết họ là một đôi,mẹ cậu sao có thể chấp nhận hai người con trai yêu nhau chứ.
Miên man suy nghĩ cậu không biết đã đến nhà mình, anh phải lay cậu lắm cậu mới tỉnh.Anh biết cậu đang nghĩ gì nhưng anh chắc rằng anh phải khiến cậu tin anh.
-Xiumin à anh biết em đang nghĩ gì em tin anh có được không,em đừng lo anh không biết tương lai ra sao nhưng anh sẽ gắng vì em em tin anh được không
-Ừm
-Được rồi vô nhà đi
-Anh về cẩn thận
-Ừ
Đợi cho tới khi anh chạy đi khuất cậu mới lấy chìa khóa vào nhà.Nghe lời nói của anh Xiumin đã yên tâm được phần nào vả lạ còn thấy rất vui nữa.Riêng mẹ cậu thấy cậu về trễ rất lo lắng chỉ sợ cậu gặp chuyện,khi vào nhà mẹ cậu chạy tới hỏi cậu rất nhiều,cậu cũng chỉ nói không sao rồi chạy ngay lên phòng mình,có lẽ đêm nay sẽ có một con mèo nhỏ không ngủ được rồi
Còn Luhan khi anh về nhà liền chỉ nghe tiếng mắng chửi của bà mẹ đó,anh thật sự nhớ người mẹ thật sự của anh chỉ mong bà quay về nhưng chỉ là mơ tuy nhiên dù bây giờ họ có la mắng gì đi nữa anh cũng không quan tâm vì đơn giản là anh đã thu phục được một người con trai anh thương rồi.Luhan bỏ mặc người đang ráo riết mắng anh,anh thản nhiên bước lên phòng.Ngày mai chắc chắn ở trường sẽ vui lắm.
===============Sáng hôm sau===========
Hiện tại trong căn nhà của một cậu nhóc Xiumin đang xảy ra một chuyện trước tới giờ chưa từng có.Mẹ cậu đang ra sức gọi cậu dậy nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả thật là kỳ lạ nó có bao giờ như vậy đâu.Nghĩ thì nghĩ nhưng bà vẫn phải gắng kêu cậu dậy không thì lại trễ giờ học nửa
-Minnie à con dậy nhanh đi
-Không không huhuhu hôm qua con thức khuya lắm cho con ngủ
-Không được c...
Ngay lúc đó thì có chuông cửa vang lên mẹ cậu đành phải đi xuống mở cửa,thì ra là bạn của Xiumin nhưng mà nó chưa dậy thì làm sao bây giờ.
-Con thông cảm nha không biết làm sao mà hôm qua nó thức khuya hôm nay không dậy sớm được bác kêu mãi nó vẫn không chịu dậy
-À dạ không sao mà bác làm việc đi để con kêu Xiumin cho
-Ừ vậy cũng được
Anh bước lên phòng cậu,bên trong có một con người đang nằm ngủ ngon lành không biết trời đất gì cả,Luhan chỉ biết lắc đầu thôi.Bắt đầu lây con người ấy dậy nhưng có lẽ ai đó vẫn cứng đầu không dậy.
-Minnie à dậy đi
-Mẹ con không dậy đâu
-Anh không phải mẹ em Luhan nè em dậy đi nhanh không trễ học đó
-....
Sau vài phút im lặng cậu bật dậy hoảng hốt nhìn anh,chết mình rồi sao anh ấy lại ở đây aiss giờ phải làm sao đây,cũng tại hôm qua vui quá nên ngủ muộn chết mất thôi.Nghĩ rồi cậu chạy nhanh vào phòng tắm để lại người con trai đang bật cười vì hành động ngu ngốc của ai đó.Anh ngồi chờ cậu lâu quá không biết làm gì đành lại kệ sách để coi thì thấy một cuốn sách nhìn rất cũ rồi,anh lấy xuống coi...à thì ra là hình cậu khi còn nhỏ nhìn dễ thương nhỉ,anh thấy tấm hình gia đình nhưng nó đã bị xé đi một nửa trong hình chỉ còn lại cậu và mẹ cậu thôi vậy ba cậu đâu.Ngay lúc ấy Xiumin bước ra anh đành cất lại chỗ cũ chỉ là mặt cậu vẫn còn đỏ,anh thấy vậy liền bật cười lại nhéo má cậu
-Aaaaa đau em
-Em thiệt đáng yêu quá à mà anh nhớ Xiumin của anh có bao giờ dậy trễ đâu hay là hôm qua vui quá không ngủ được ta
-H...hồi nào mà anh tính ở đây luôn à đi học thôi
-Tạm tha cho em
Nói rồi Luhan cùng Xiumin thưa mẹ cậu rồi anh chở cậu đến trường do anh sợ trễ nên chạy nhanh phút chốc đã đến trường,khi vừa bước vào thì chuông reo thật may.Cậu đợi anh cất xe rồi lên lớp anh dặn cậu phải đợi anh trên lớp vào giờ ra chơi sau đó anh đưa cậu tới lớp.Cậu vào lớp rồi anh mới chạy vào lớp của mình.
Cậu vừa vào lớp liền bị hai thằng bạn hỏi tới tấp
-Này tên kia có người yêu mà giấu là sao đây-Baekhuyn lên tiếng đầu tiên
-Đúng rồi bạn bè với nhau không mà vậy là không được rồi-Sehun cũng theo đó mà nói
-Ừ thì...nè Sehun cậu đừng nói là cậu không có người yêu nhá cậu bé Tao đó thì sao đây,còn Baekhuyn nữa ngày trước cậu có Chanyeol cũng giấu chứ bộ
-CÒN CÃI VẬY LÀ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI TÊN  LUHAN KIA PHẢI KHÔNG-*Đồng thanh-ing*
Do Baekhuyn và Sehun nói nhỏ quá mà có lẽ nguyên lớp đều tập trung ánh nhìn vào cậu.Cậu chẳng biết làm gì ngoài úp mặt xuống bàn.Ngay lúc đó cô vô nên tất cả tập trung học bài.
*giờ ra chơi*
Cậu dọn dẹp tập vở rồi nghe lời ngồi đợi anh chẳng mấy chốc đã thấy anh đến.Cậu tung tăng phóng ra ngoài
-Hannie à
-Minnie đi ăn thôi sáng em không ăn gì rồi do dậy SỚM QUÁ ĐÓ
-Anh kỳ quá hà chọc em hoài
-Hahaha nè em ăn đi anh làm cho em đó
-woa yêu anh *chụt*
Anh dẫn cậu tới bàn ăn rồi mở hộp cơm anh tự làm cho cậu ăn nhưng anh chỉ nhìn cậu ăn mà anh lại không gì cả liền lo lắng hỏi anh
-Hannie à anh không ăn gì hết sao vậy không được đâu
-Nhìn em ăn anh no rồi
Nghe anh nói vậy mặt cậu lại đỏ lên rồi chạy đi đâu mất,anh lo lắng nhìn cậu, thấy lâu quá liền định chạy đi kiếm cậu thì cậu chạy lại đưa anh hộp cơm rồi nở nụ cười
-Anh ăn đi không học không được đâu
-Bó tay em rồi thôi ngồi xuống ăn với anh
-Ừ hihi
Đâu đó đằng xa có những cặp mắt nhìn họ rất phẫn nộ
-MẤY NGƯỜI HẠNH PHÚC KHÔNG LÂU ĐÂU.XIUMIN TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CẬU RỒI NẾU ĐÃ VẬY ĐỪNG TRÁCH SAO CẬU KHÔNG CÒN THẤY MẶT TRỜI
=============End chap 16===========

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ