Cậu không phải là tệ lắm

276 25 1
                                    

Hai người nào đó cùng nhau đi ăn trong vui vẻ bỏ lại một người nằm ở đấy bất động(tội không cho chừa tội chọc điên Min hahahaha)
-Ây thật là mặt thì dễ thương mà sao đánh ác thế có phải là học sinh ngoan hiền không thế chả giống tí nào,chờ đó ta sẽ trả thù không còn xa đâu hahahahahaha...
"Cốp"
-Lại là em nữa à,sao em cứ có sở thích đứng ở hành lang cười vậy.Tôi nhớ giờ ra chơi hết rồi mà sao em còn ở đây?
-Ui da,dạ em vào lớp liền em lạc đường thầy ạ thưa thầy em đi.
-Hết nói nổi
Sao mình gặp ông này hoài thế dính bùa hả ta,haizz kiểu này đành vô lớp thôi.
Vào lúc Luhan vào lớp thì cô vẫn chưa vào,tình hình là lớp này đang rất hỗn loạn vì đám con gái cứ la làng vì gặp zai đẹp.
-Aaaaa zai đẹp trở lại lớp rồi kìa
-Ôi tình yêu của em
-I love you
Bla bla bla
-ĐỦ RỒI LUHAN EM KO BIK VỀ CHỖ KO CÒN CÁI LỚP NÀY NỮA,IM LẶNG CHO TÔI.
Quạc...Quạc...Quạc...
Sao liên quan đến mình vậy toàn người gì đâu không(vâng đây là suy nghĩ của anh Han)
Lẽo đẽo đi về chổ của mình với cái đầu vô cùng nóng tập trung nghe giảng nhưng được chưa đầy năm phút thì ai đó đã chìm vào giấc ngủ của mình rồi...
==========Min thẳng tiến=============
Bây giờ Min Min đang rất lo lắng vì đây là tiết học mà Min ghét nhất và cũng là môn dở nhất của Min đó là tiết TOÁN.Bây giờ bánh bao đang rất sợ và chỉ mong cô bệnh hoặc gì đó để bánh bao có thể thoát nhưng không,ông trời không nghe lời cầu nguyện của
Bánh bao rồi vì...
-Cả lớp cô đến rồi,Xiumin cô tới rồi em làm bài tập cô cho chưa
-Dạ em em...
-Tôi hiểu rồi,tôi không hiểu làm sao mà môn nào em cũng giỏi có môn tôi là em né ra vậy thật sự không còn gì để nói
-Em xin lỗi...
-Tôi không nói nữa hôm nay gắng vượt qua bài kiểm tra này nhe,Sehun qua bên kia ngồi đi hôm nay tôi cho Xiumin của chúng ta ngồi một mình
-What cô à c...
-Không nói nhiều
Sao cuộc đời lại làm vậy với con chứ con hiền quá mà hic hic hic.Min khóc không ra nước mắt,mấy chục phút trôi qua trong sự đau khổ của Min.
-Bài kiểm tra kết thúc Min đi thu bài đi nha con
-Dạ~~~~
-Xong rồi cô
-Thôi cả lớp nghỉ đi mai cô trả lại bài nha
Khi cô vừa đi thì Xiumin như người mất hồn mà lết xác về bàn lấy cặp về
-Này cậu có sao không
-Sehun à mình chết mất thôi
-Thôi không sao đâu hai đứa mình về nha
-Uk
===========Luhan đâu rồi nhỉ=========
-Xong rồi về nhà thôi ơ hình như là Lùn kìa mà sao mặt bùn vậy chứ.
-Luhan à em lại đây tôi nói chuyện một chút
-Thầy ơi em có làm gì sai đâu
-Tôi nói em lại thì lại đi
Luhan đành phải đi theo thầy để đàm chuyện nhưng bất ngờ là chuyện thầy nói rất thú vị chuyện là:
-Em có biết học sinh Xiumin lớp 12A1 không
-Dạ biết "có chuyện gì mà liên quan đến lùn vậy ta,không lẽ lùn mét thầy vụ gì hả ây thật là ta nhất định phải xử mới đc"
-Em ấy được coi là học sinh ngoan hiền và học giỏi nhưng có một môn em ấy rất sợ
-Môn nào vậy ạ "wow hay nhỉ,mình biết khuyết điểm rồi nha,kkkkk"
-Môn toán nhưng theo thầy thấy thì em rất giỏi môn này mặc dù em dưới Xiumin một lớp nhưng em lại biết hết về môn toán lớp 12,còn đạt được huy chương vàng trong cuộc thi môn toán nên  thầy muốn em là người dạy Xiumin học môn toán cho em ấy vượt qua kỳ thi cuối năm được không?
-Dạ được thầy cứ để em,em sẽ gắng làm hết sức của em "hehehe tới lúc Han ta ra tay rồi chờ đó hội trưởng"
-Vậy mai em tới thư viện đi thầy sẽ nói với Xiumin.
-Dạ thưa thầy em về...
Trên con đường về nhà Luhan suy tính cách gì đó để chọc hội trưởng có tiếng là ngoan hiền và học giỏi.Cứ lo suy tính mà không biết có gì trước mặt và...
"Bụp"
-Ui da cái gì vậy,ai lại để cây cột ở đây vậy trời bực mình quá(cha này bị gì thế,không nhìn đường còn nói)
-Mà không sao mong ngày mai quá hihi lalalala về nhà thôi(@@)
===============sáng ngày hôm sau=====
Ánh sáng chiếu sáng mọi vật trong căn phòng màu xanh đơn giản,trên giường có một người đang nằm một tướng nằm vô cùng hay là nửa người ở trên nửa người ở dưới(hay nhỉ)...
"Reng" "Reng" "Reng"
Với tay tắt đồng hồ,mắt thì vẫn nhắm chặt,miệng cứ than vãn
-Ây ồn quá à,chắc chết quá mà khoan hôm nay tới rồi tới rồi(mới sáng sớm mà trời)đi thay đồ lên đường thôi nào vui quá
Một nơi nào đó...
"Chết tôi rồi hôm nay phát bài lại rồi làm sao đây,ông trời ơi ông làm ơn giúp con đi huhuhu"
Vâng,Min đang rất là hận đời vì sinh ra có môn toán,cứ ngỡ là hôm nay phải nghỉ để tránh môn toán nhưng là hội trưởng nên không được đành lết xác đi học"
-Xiumin ơi Sehun đến rồi nè con
-Dạ~~~~
-Thưa mẹ con đi ạ
-Uk đi học vui nha con
-Con không thấy vui
-Thôi đi học hai đứa mình trễ giờ học bây giờ
Đi lại trường mà trong lòng lo sợ cứ nghĩ về điểm số của bài kiểm tra mà không biết nguy hiểm đang tới gần
-Này tới trường rồi nè sao cậu cứ để hồn ở đâu nãy giờ thế?
-Hồn mình bay tới bài kiểm tra rồi huhuhu
-Thôi quên đi lẹ vào thôi tiết toán sắp tới rồi cậu quên hôm nay mình có tiết toán đầu tiên à
-CÁI GÌ TRỜI ƠI CỨU CON ĐI HUHUHUHU
-Này nhỏ tiếng lại điếc lỗ tai mình rồi thôi đi lẹ lên
Tiết toán...
-Hôm nay cô phát bài kiểm tra và XIUMIN EM LÊN ĐÂY CHO TÔI NGAY
-Dạ hic hic hic
-Em làm bài kiểu gì thế có 45 điểm em giỡn với tôi à bài dễ như vậy mà làm cũng không xong là sao trong khi đó môn nào em cũng 90 điểm trở lên em là cố ý né môn toán của tôi đúng không
-....
-Thôi em coi chừng tôi đó,giờ phát bài đi mau lên
-Dạ
Tiết toán cứ thế trôi qua với Một người ngồi khóc một dòng sông với cái sug nghĩ"Ai lại nghĩ ra môn toán này chứ thật rắc rối huhuhu"
Giờ ra chơi
-Xiumin em lên phòng giáo viên gặp thầy một tí
-Dạ
"Lại chuyện gì nữa đây"
-Thầy cảm thấy môn toán em như thế là không được nên thầy đã nhờ một em lớp 11 dạy cho em hằng ngày,em ấy rất giỏi môn toán
-Gì thầy ơi thầy nói em ấy học lớp 11 thì làm sao có thể...
-Em đừng coi thường coi vậy chứ em ấy giỏi cả về toán lớp 12 nên thầy mới kêu em ấy dạy cho em TOÁN giờ thì em lên thư viện đi,em ấy đang đợi đấy
-Nhưng thầy có thể cho em biết tên em ấy được không ạ
-Cái này thầy không giúp em được giờ em lên thư viện mang theo sách vở đi
-Dạ
Trở về lớp với tâm trạng mây đen mà lấy tập vở đi về phía thư viện Xiumin cứ nghĩ"Ai lại cao siêu tới mức đó chứ ta phải coi mặt em ấy mới được"
Vào thư viện tới khu học toán(vì thư viện của một trường nổi tiếng nên từng khu sẽ được chia ra ví dụ như học môn hóa sẽ có khu dành cho môn hóa vậy đó à vâng màn giới thiệu của em đến đây là kết thúc chúng ta tiếp tục câu chuyện nào) ngồi đợi thì thấy bóng dáng một người mình rất ghét đi vào thì lại suy nghĩ"người như cậu ta cũng bước vào thư viện à thật khó tin"
Lúc đó Luhan cũng nhìn vào phía Xiumin,bốn mắt chạm nhau,Luhan càng tiến lại gần Xiumin và dòng suy nghĩ của Xiumin một lần nữa xẹt ngang qua "Sao cậu ta lại tiến lại đây chứ không lẽ...không thể không thể nào..."
-Chào hội trưởng em là Luhan học lớp 11A3 chắc hội trưởng cũng biết em rồi đúng không.
Nở nụ cười tỏa nắng mang tính chất nguy hiểm không hề nhẹ
-Ờ mà cậu tới đây làm gì?
Đổ mồ hôi như tắm,phải nói là không lạnh mà run
-À em tới đây dạy TOÁN cho một người

Nhìn xung quanh như coi còn có ai trong khu này nhưng không chỉ còn mình Xiumin với Luhan thôi
-Hội trưởng à em nghĩ hội trưởng nên lấy sách vở ra đi
-Này người quậy phá như cậu mà cũng đòi dạy tôi à tôi nói cho cậu biết TÔI KHÔNG CẦN CẬU DẠY,TÔI ĐỦ GIỎI ĐỂ QUA ĐƯỢC ĐỢT KIỂM TRA NÀY.
Định xách cặp đi về thì...
-Với 45 điểm và thành tích trong môn toán của hội trưởng như vậy em nghĩ không nổi đâu với lại em có đủ tài để giảng cho một người DỞ TOÁN NHA 😏😏😏
-Cậu dám...
-Thôi lấy sách ra học nào nhanh lên
"Rầm"
Một hành động đập tập sách xuống bàn vô cùng"dịu dàng" làm ai đó khoái chí với cái suy nghĩ"từ từ tôi sẽ làm cậu tức điên lên hehe"
Sau bao ngày tháng vất vả học với kẻ thù của mình thì...
Giờ Toán
-XIUMIN EM LÊN ĐÂY TÔI BIỂU MAU
-Dạ em lại làm bài không được nữa hả cô
-Ai nói em làm bài lần này tốt lắm được hẳn 90 điểm cơ đấy
-Aaaaa yeah em cảm ơn cô
-Thôi được rồi
Tiết học trôi qua trong niềm vui và sung sướng của bao bao
Ra về
-Này ai dạy cho cậu mà hay thế
-Là thằng nhóc quậy hôm bữa đó,nó tên Luhan học lớp 11A3,coi vậy chứ học cũng được giảng cũng dễ hiểu,không tệ lắm
-Có khi nào cậu thích nó không"làm ơn nói không đi"
-Này cậu nghĩ sao vậy chuyện tình cảm là phải để từ từ chứ bây giờ mình nói không lỡ mốt thích thiệt thì sao chứ
-U...uk
-Về thôi
-À cậu về trước đi mình phải đợi nhóc đó
-Uk
Xiumin không biết là Sehun đang rất buồn vì câu nói ấy,ngoài mặt không có biều hiện gì nhưng bên trong đang rất đau...
Min Min đứng ngoài cổng đợi Luhan được một lúc thì thấy Luhan dẫn xe đạp đi ra
-Này hội trưởng sao giờ còn chưa về hay là đợi em để tỏ tình đây,không ngờ em chỉ dạy hội trưởng thôi mà đã say mê em rồi
-Này cậu nghĩ đi đâu thế tôi không có thèm tỏ tình gì với cậu cả
-Vậy đứng đây làm gì
-Tôi định cảm ơn cậu vì đã giúp tôi học,tôi cứ nghĩ người như cậu chỉ biết chơi thôi chứ không ngờ cậu cũng tốt lắm nha
-Aaaa vậy thôi à mà hội trưởng về à để em chở về cho
-Thôi không cần đâu
-Lên đi mà coi như trả ơn
-Ai mà trả ơn theo kiểu đó được rồi chiều cậu
-Ok
Mặt trời sắp lặn có hai bóng dáng cùngn nhau đùa giỡn thậm chí cãi lộn trên...xe đạp
=====================================
End chap 4
Chap này dài hơn mấy chap trước nha hihi mong mọi người ủng hộ chúc mọi người coi vui💟💟💟

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ