Rắc rối

105 12 1
                                    

Aeri_L chap này tặng bạn hihi

Hai người cùng nhau ăn cơm vui vẻ mà chẳng biết sẽ có nguy hiểm gì đến với mình.Cậu ăn cơm xong anh đưa cậu chai nước rồi bắt cậu uống cho được.Ngồi nói chuyện được một lúc thì hết giờ nên anh dẫn cậu lên lớp,cậu địnhd vào lớp thì chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi níu anh lại
-Hannie à hôm nay em phải học phụ đạo trong trường chắc trễ lắm nên anh đừng đợi em nha
-Được nhưng đừng học quá sức đó
-Em biết rồi,anh về lớp đi
-Ok*Chụt*
Trước khi đi anh hôn lên trán cậu rồi chạy đi mất làm cho hai má của người kia đỏ ửng cả lên.Còn cả lớp thì bị một màn hường phấn làm cho gato.
Còn anh khi đang đi tới lớp thì thấy Nayoung đứng ngay trước lớp,anh bước tới gần cô nhìn anh với ánh mắt e thẹn khi anh định đi qua thì cô níu anh lại.Anh nhíu mày hỏi cô
-Cô muốn gì
-Cậu hôm nay đi chơi với mình được không,1 buổi thôi
Khi nghe cô đề nghị anh phân vân suy nghĩ và nhớ là hôm Xiumin cũng phải đi học phụ đạo đi chơi với Nayoung 1 ngày cũng không sao có khi đi chơi 1 buổi cô ta sẽ không làm phiền Xiumin nữa suy nghĩ xong anh liền lên tiếng
-Được
-6h có được không tớ chờ cậu ở trường
-Tùy
Nói rồi anh bỏ vào lớp.Có lẽ anh đã suy nghĩ quá đơn giản về Nayoung,cô ta thật ra rất độc địa không biết lại sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa.Anh khi vào lớp cũng không để ý tới chuyện đi chơi với Nayoung,nguyên tiết học anh chỉ nằm ngủ ngon lành
*giờ ra về*
Luhan định xách cặp ra về thì bị cô chặn lại.Cô muốn nhắc anh về buổi đi chơi.Nayoung rất vui vì được đi với anh và đây sẽ là bước tiến đầu tiên trong kế hoạch của cô
-Luhan à 6h tại trường nha
-Ừ
-Tớ về trước hồi gặp sau
Anh chẳng nói thêm gì cả mà đi về,anh thấy hụt hẫng khi hôm nay bảo bối của anh phải học phụ đạo,thật không hiểu sao cậu lại chăm chỉ đến mức đó.Cũng có chút buồn nhưng anh phải đi về chuẩn bị cho chuyến đi chơi không mấy vui vẻ của anh.
*6h tại trường*
Khi anh tới chỗ hẹn đã thấy cô ngồi chờ sẵn.Khi Nayoung thấy Luhan liền chạy lại phía anh.Hôm nay cô mặc một cái đầm trắng trong rất tinh khôi.Khuôn mặt được trang điểm rất kĩ mái tóc xõa ngang vai.Cô ăn mặc đẹp như thế đơn giản chỉ vì muốn gây sự chú ý với anh nhưng cô đã thất bại vì anh không chú ý gì tới cô.
Hai người cùng nhau đi công viên,lượn hết các trò chơi mà anh thì chẳng có vui vẻ gì mấy.Cô đi đến đâu cũng gây sự chú ý vì sự xinh đẹp của mình,ai cũng xì xầm về cô cả,họ nghĩ cô và anh là một đôi rất hợp nhau nhưng sự thật lại không phải vậy.
Sau khi đi chơi mệt rã người cô và anh ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.Cô nhìn anh như muốn nói điều gì đó nhưng cứ ấp úng rồi cúi đầu xuống.Anh nhìn cô như vậy liền cảm thấy chán ghét mà lên tiếng
-Này cô muốn gì thì lẹ đi tôi còn phải về nữa
-Luhan à cậu đừng lạnh nhạt với tớ nữa được không,tớ thật sự rất thích cậu mà
-Nhưng tôi không yêu cô
-Hic hic hic tớ có gì không bằng tên Xiumin ấy chứ.Tớ xinh đẹp hơn cậu ấy giàu hơn...vả lại tớ là con gái quen tớ sẽ không ai dị nghị cả với cả không phải ai cũng nói tớ và cậu rất đẹp đôi sao.Hai người đều là con trai mà con trai thì làm gì có tình yêu,Hic hic hic
-Cô đừng dùng nước mắt ở đây với tôi,cô đừng nghĩ nói vậy là tôi sẽ bỏ Xiumin mà yêu cô.Nói đúng hơn là em ấy cái gì cũng hơn cô cả.Tình yêu của con trai thì sao chứ dù có nói gì tôi vẫn sẽ không bỏ em ấy
-Còn gia đình cậu thì sao
-Gia đình...từ lâu tôi đã không cần cái gia đình đó
Nói rồi anh bỏ đi để lại cô.Hiện tại bây giờ cô rất bực vì nghe anh nói lòng bàn tay cô siết chặt lại ngón tay đâm vào da khiến cô rướm máu.Nayoung nói thầm
-Tôi sẽ không để hai người hạnh phúc dễ dàng vậy đâu
Sau đó cô đi theo sau anh.Còn anh không hay biết mà đi tới trường tìm bảo bối của mình có lẽ anh không nên nhận lời đi chơi.
Về phía cậu,khi học xong cũng đã 7h mấy cầu thang trên lầu lại rất tối.Cậu định chạy tới lớp kiếm anh nhưng quên mất bây giờ đã muộn anh chắc cũng đã về rồi.Vừa dứt dòng suy nghĩ liền có một bàn tay nắm chặt tay cậu khiến cậu hoảng sợ định đá cho hắn một cú nhưng thật may cậu đã nhận ra kịp thời đó là Luhan không thì có người đã xỉu rồi.Anh nhìn cậu nở một nụ cười...
-Minnie à em học lâu vậy rồi bụng chắc cũng đói rồi có phải không anh dẫn em đi ăn nha
-Dạ yêu anh hihi
Xong anh dẫn cậu đến chỗ ăn nhưng cả hai người quá vui vẻ liền không để ý cách đó không xa Nayoung đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó mặt cô nhìn rất đáng sợ,khi cô tắt điện thoại mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Ngay lúc ấy một chiếc xe to lao thẳng vào hai người Luhan thấy thế liền lôi cậu vào nhưng không kịp tay phải cậu vẫn còn bên ngoài chiếc xe lao tới và tông thẳng vào cánh tay cậu khiến cậu đau đớn đến ngất xỉu.Anh thấy vậy liền hoảng sợ lo lắng gào thét
-MINNIE À EM LÀM SAO VẬY MINNIE
Phía xa xa đang có một người nhìn họ rồi nở nụ cười khoái chí
-Chỉ mới là bắt đầu
=============End chap17=================
Hôm nay mình ra chap hơi trễ tí mấy bạn thông cảm cho mình nha hihi 😍

[Lumin] Bảo Bối Của LuhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ